5

143 25 1
                                    

Mỳ vằn thắn cô Ý nấu rất ngon, chú Tuấn thỉnh thoảng hay trêu chọc mọi người rất hài hước và bầu không khí không hề gượng gạo như Lý Minh Hưởng tưởng tượng. Vì căn bản, cả anh và Đông Hách không ai nhắc đến những chuyện trước đây.

Ăn đã no, trò chuyện cũng lâu, mọi người bắt đầu đứng dậy dọn dẹp. Đúng lúc cô con gái út đang học bên nước ngoài gọi điện về, cô Ý chú Tuấn bỏ hết bát đũa mà ngồi ngoài phòng khách nghe con gái tâm sự. Bỏ luôn cả hai cậu trai (không) trẻ (lắm) ngại ngùng với nhau trong bếp.

- Anh Minh Hưởng dọn bát ra đi, em rửa cho. - Đông Hách cầm lấy đôi bao tay cao su, quay lại nói với Lý Minh Hưởng.

Minh Hưởng ậm ừ hai tiếng trong miệng, không biết nói gì tiếp đành cúi mặt thu dọn mâm bát thật nhanh. Cho đến khi cái bát và đôi đũa cuối cùng đã được anh đặt trong bồn rửa, Minh Hưởng mới thở dài một câu.

- Nhìn cô chú vui vẻ ra sao khi con gái gọi về, anh lại muốn chạy về với bố mẹ.

Đông Hách vừa tráng bát, vừa cười nhẹ.

- Lúc này mới thấy tác dụng của nhà đông con đấy anh. Trước em ghét và chê hai đứa em nghịch ngợm của em lắm, bây giờ ngày nào cũng thầm biết ơn vì chúng nó vẫn đang vui vẻ sống bên bố mẹ. Nếu không có chúng nó, bố mẹ em sẽ buồn lắm.

- Bố mẹ em vẫn khỏe mạnh nhỉ?

- Trộm vía cả hai đều không mắc bệnh gì, chỉ thỉnh thoảng cảm cúm thôi.

- Vậy là tốt rồi. Bố mẹ anh cũng thế, suốt ngày nhắn đòi anh về quê đi.

Hai người bất giác cười thành tiếng. Dường như câu chuyện về gia đình luôn là câu chuyện dễ nói nhất. Nhưng có lẽ điều đó chỉ đúng khi câu chuyện không hướng ngược trở lại người trong cuộc.

- Anh nhớ anh Lý cả của nhà Lý thứ hai làng mình không? Anh ý sắp kết hôn rồi. Mẹ em kể là vợ sắp cưới của anh ấy đang có bầu. Bây giờ mọi người cứ phải bầu xong mới cưới nhỉ?

- Thế á? Anh không biết đấy. Nhìn anh ấy không giống sẽ để vợ mình bầu trước khi cưới.

- Chắc anh ý 'chốt sổ' rồi nên mới vậy. Và vợ anh ấy cũng bằng lòng. Họ đẹp đôi lắm, là một cặp đôi yêu nhau thật lòng.

- Mẹ anh dạo này cũng toàn nói với anh về tư tưởng bầu cho chắc rồi mới cưới. Đó là một cách để tránh khi cưới rồi mà lại không thể có con.

- Ồ chắc mẹ anh cũng giục anh cưới rồi nhỉ? - Đông Hách bây giờ đã rửa xong bát đũa sạch sẽ. Câu hỏi của cậu bâng quơ, vu vơ là vậy nhưng lại khiến lòng Minh Hưởng như có tảng đá lớn đè nặng.

- Có giục, nhưng anh bảo anh chưa giải quyết được một số chuyện, nên có cưới ai cũng không toàn tâm toàn ý được cho người ấy. Tội người ta lắm. Mang tội cả anh nữa!

Minh Hưởng nói nửa đùa nửa thật. Anh thừa nhận bản thân thực sự chưa sẵn sàng tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với ai, chứ đừng nói là kết hôn. Nhưng lý do là một số chuyện kia, thực ra chỉ có một chuyện.

- Em thoát cảnh đó rồi. Bố mẹ em không giục em nữa.

Lý Đông Hách lau tay xong, quay sang nhìn Lý Minh Hưởng, nói hai câu chắc nịch. Cậu hất nhẹ cằm lên trên, như bản thân đạt được một chiến tích đáng tự hào, như đang muốn đối phương khen mình một câu, hỏi han mình một chút.

|markhyuck| Anh trồng cây và cậu ngã câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ