3

193 37 3
                                    

Mối tình đầu, dù có trải qua bao nhiêu năm, vẫn luôn là điều khiến người ta nhớ mãi. Lại còn là mối tình đầu khi mới lớn, khi biết thích là gì, nhớ là gì, ôm mộng về tương lai với người kia là gì, Lý Minh Hưởng cảm thấy chẳng cần 12 năm để đong đếm niềm vương vấn dành cho mối tình đầu.

Vì chưa có ngày nào anh quên.

Trước khi biết mình thích Đông Hách, Minh Hưởng đã biết mình dành sự quan tâm đặc biệt cho người này. Lúc đầu là ghét cay ghét đắng vì Hách thật "hách" dịch, không bao giờ ngừng bày trò trêu chọc, hù dọa anh từ những ngày còn trẻ con vắt mũi chưa sạch. Cho đến ngày anh đếm ra 12 quả ổi cậu đã lấy trộm từ cây nhà mình trong suốt một năm đấy, anh vẫn ghét cậu ra mặt.

Nhưng con người ta khi dành một cảm xúc đặc biệt mà sâu sắc như vậy, chỉ cho một người duy nhất, là lúc họ biết quan tâm đến đối phương. Nói là ghét, biểu cảm là ghét, trong lòng cũng hậm hực không thôi nhưng Hưởng trưa nào chả trông ngóng em Hách đạp xe qua nhà Lý thứ hai cách nhà anh một đoạn, chiều nào chả cầm sẵn một chiếc dép tổ ong đợi kẻ trộm tâm tình anh xuất hiện với bộ mặt đầy trêu ngươi hỏi "Hưởng còn ổi không thế?". Anh đủ thông minh để biết mình quan tâm Đông Hách thật nhiều nhưng anh biết mình thích Đông Hách xuất phát từ một câu chuyện trớ trêu như mối duyên của hai người.

Minh Hưởng thi đỗ trường cấp ba trên tỉnh, không phải trường chuyên nhưng cũng đủ khiến bố mẹ anh nở mày nở mặt. Hồi đó mấy đứa trẻ ở đó được gia đình khuyên nhủ bao điều, rằng cố mà học để đỗ được vào cấp ba, sau đó tốt nghiệp cấp ba cũng được, không cần học lên đại học. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng hoàn thành được ước nguyện "đỗ được vào cấp ba" ấy. Một phần vì điều kiện và một phần là do chúng chưa biết điều tốt đẹp gì sẽ đến khi đỗ cấp ba. Minh Hưởng lại khác. Anh chăm đọc báo mẹ hay mang từ chợ tỉnh mỗi khi phải lên đó mua đồ cúng lễ, báo có nhiều mục nhưng Hưởng thích nhất mục "Khuyến học". Nhìn những hình ảnh của các anh chị có gia cảnh khốn khó hơn mình nhưng vẫn chăm ngoan, học giỏi, được địa phương tài trợ tiền, Hưởng lấy giấy bút vẽ luôn một con đường tương lai cho bản thân. Ở cuối con đường lúc ấy, chỉ có duy nhất hai chữ "Học bổng" màu đỏ.

Đông Hách biết tin Hưởng "ổi" đỗ cấp ba trường điểm của tỉnh thì không lấy gì bất ngờ. Hay chọc điên anh từ cây bàng sân trường đến cây ổi sân anh, cậu chưa từng phủ nhận Minh Hưởng thông minh trời phú, lanh lợi hơn người, là dạng tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Trừ chuyện cậu trộm ổi anh ngay sau lưng anh, còn lại hai người cũng tính là thân thiết. Cậu xin vở ghi bài của anh để học trước những hôm trưa hè nắng thẳng đầu không đi được đâu, anh bảo ghét cậu mà vẫn cho. Hôm nào mệt, cậu đòi anh chở cậu về bằng con xe đạp cũ, báo hại anh phải đi bộ vòng thêm một đoạn mới về đến nhà, anh bảo ghét cậu mà vẫn đi.

Minh Hưởng biết mình quan tâm đặc biệt đến Đông Hách, còn Đông Hách chắc chắn anh giai họ Lý nhà cuối xóm không ghét mà cũng thương mình lắm. Nên mấy hôm sau khi biết tin, cậu đạp xe qua nhà anh, câu chào hỏi lại hơi lạ:

- Hưởng ơi, em có chuyện muốn hỏi.

Trong nhà chỉ có mình Minh Hưởng, bố anh vừa đi làm tiếp ca chiều, mẹ anh chắc lại sang lân la với các bác, các cô cùng xóm. Nghe thấy giọng nói đặc trưng, anh chỉ biết thở dài:

|markhyuck| Anh trồng cây và cậu ngã câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ