Ngày thứ hai của Hội thao cũng trôi qua trong suôn sẻ, Chaikamon dễ dàng giành quán quân chạy năm nghìn mét, mang về ba điểm quý giá cho lớp.
Thành tích tổng thể của lớp họ cũng khá tốt, có bạn ầm ĩ đòi thầy chủ nhiệm dẫn đi ăn, bị thầy chủ nhiệm vỗ nhẹ lên đầu.
“Lần trước dẫn các em đi ăn, có mấy bạn lén uống bia rượu say mèm, về trường rồi còn ngắt hoa trước cửa phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đã nhắc riêng thầy không được dẫn các em đi chơi nữa, nhưng thầy có thể mời các em uống nước.” Thầy chủ nhiệm phất tay.
“Chọn đi, chọn xong bảo thầy.”
Những bạn chột dạ tức tốc vỗ tay ủng hộ, đi thống kê xem mọi người trong lớp uống gì.
Nuttarat hơi do dự, cậu muốn thử tận hai loại trà sữa, thế là nhất thời đắn đo mãi, không quyết định được.
Cuối cùng đành chọn một trong hai, nào ngờ trùng hợp làm sao, Chaikamon lại chọn loại kia.
Sau khi nhận trà sữa, Nuttarat không nhịn được nhìn ly của Chaikamon vài lần, đang định rời mắt về tập trung uống của mình, chân ghế đột nhiên bị đá.
“Sao, muốn uống à.” Chaikamon nói.
“Ừ, lần sau tôi sẽ uống thử loại cậu gọi.” Nuttarat đáp thật.
Chaikamon ngáp một cái: “Tôi không muốn uống, tự lấy đi.”
Nuttarat lắc đầu: “Tôi không uống được hai ly, đừng lãng phí.”
Chaikamon: “…”
“Tôi chia với cậu! Cậu phân nửa tôi phân nửa, cậu là một nửa còn lại của tôi.” Fort phấn khởi xen vào, “Chúng ta chia nó ra… sao vậy anh Chai?”
Thấy ánh mắt của Chaikamon đang nhìn mình, Fort khó hiểu.
“Tôi cũng uống, cậu ấy không thể chia đôi với cậu.” Chaikamon híp mắt.
Fort nhìn Chaikamon cắm ống hút vào với dáng vẻ dữ tợn, lắc đầu, chẳng hiểu mô tê gì.
Hình như Chaikamon lại cộc cằn hơn xưa rồi thì phải.
***
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã tới đợt thi giữa kỳ.
Trước khi thi, thầy chủ nhiệm đặc biệt nhấn mạnh: “Thi xong có thành tích ra, nhà trường sẽ mời họp phụ huynh. Các em muốn ở nhà vui vẻ thì lần này phải cố gắng hết sức đấy!”
Các bạn học sinh bắt đầu than vãn, Nuttarat ngồi dưới nghe, cụp mắt vân vê ngòi bút.
… Sẽ không có ai tới dự cuộc họp phụ huynh của cậu đâu, từ nhỏ đến lớn đều thế.
Nói một cách văn vẻ hơn, cậu là học sinh xuất sắc, chẳng cần lo lắng gì về thành tích học tập cả, nên bố mẹ cần dồn nhiều sự chú ý hơn cho Pueng có thành tích không được khả quan.
Cậu quen rồi, lần nào cũng dốc hết sức thi được tốt nhất.
Ngày thi.
Đề lần này không dễ, ngoài việc đòi hỏi học sinh phải nắm những kiến thức cơ bản, còn có thêm nhiều câu nâng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO/BOSSNOEUL VER] NGHE NÓI CẬU CHỈ XEM TÔI LÀ BẠN
FanfictionAlpha và Omega là trời sinh một đôi. Beta không ngửi được mùi pheromone, cũng không có pheromone, chẳng đủ tư cách bước vào thế giới của họ. Chỉ đành làm một con rối dừng chân nghỉ tạm trong tòa cao ốc xa hoa, bị chơi chán rồi thì vứt. Nuttarat khô...