Chương 4

194 19 0
                                    

Reng!Reng!Reng!

Cuối cùng thì cũng kết thúc giờ học. Fourth nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Bây giờ ở trong lớp chỉ còn mình cậu, Satang đã bỏ về từ lâu rồi, chắc là đi kiếm gái rồi đây. Bước ra khỏi cửa lớp, hít một hơi thật sâu, những cơn gió làm cho mái tóc Fourth rối tung lên nhưng Fourth cứ đứng đấy tận hưởng vì theo cậu những làn gió cuối xuân lúc nào cũng mát mẻ, thanh bình một cách kì lạ.

Ting! Tiếng  di động vang lên, Fourth mở lên thì thấy tin nhắn của anh trai mình bảo:" Hôm nay cha mẹ sẽ đi làm ăn xa ở nước ngoài và có thể định cư bên đó luôn còn việc ở nước là tao lo. Nên tạm thời hôm nay mày đừng về nhà trước bảy giờ tối vì giờ đó máy bay cất cánh. Nhớ lời tao dặn đó nha Fourth."

Đọc hết dòng tin nhắn, trả lời anh một cái rồi tắt máy. Nhìn trời cũng đã sắp đổ lên màu của ngọn lửa, cậu bây giờ chả biết đi đâu, tiền thì chả có một đồng dính túi thì làm ăn được gì.

Bước đi trong sân trường đầy lá, ngân nga một giai điệu mà cậu cũng cũng chẳng rõ. Sân trường vắng lặng, học sinh cũng đã về gần chỉ còn lác đác vài người ở lại. Ngồi xuống một góc khuất nhỏ ở trường, chỗ này là nơi mà Fourth thích nhất ở ngôi trường này. Rất thoải mái để ngủ vào giờ trưa và là nơi ngắm được toàn bộ khuôn viên trường một cách hoàn mỹ nhất. Không biết bỗng từ đằng sau vang lên tiếng nói.

- Sao này mày còn ở đây vậy Fourth, tao tưởng mày về rồi.

Quay qua liền Gemini đang nhìn mình với kiểu dò hỏi làm Fourth khó chịu.

- Làm gì kệ tao , thế còn mày ở đây làm chi?

Gemini đi gần tới chỗ Fourth, tỏ ý kêu Fourth nhích người qua. Fourth hiểu ý bèn nhích người qua chừa một chỗ cho Gemini ngồi. Cậu lại một lần  nữa quan sát gương mặt điển trai của Gemini. Không hiểu tại sao thứ cậu luôn để ý kĩ trên gương mặt này đó chính là đôi mắt trong và có phần lạnh lùng của cậu ta. Nếu Gemini không cất tiếng chắc Fourth sẽ kẹt lại trong đôi mắt đấy quá.

- Tao cần phải đi gặp thầy chủ nhiệm có chút chuyện. Vậy còn mày sao tao hỏi mà không trả lời ?

- Thì chuyện gia đình thôi mà.

Gemini không hỏi nữa vì chắc là Gemini hiểu cậu không muốn nói thêm nữa. Cứ thế hai người cứ ngồi đấy một khoảng lâu không nói tiếng nào. Fourth cảm thấy không khí có chút ngột ngạt liền đứng dậy tìm cớ để đi về.

- Thôi nãy giờ ngồi đây cũng lâu rồi, tao đi về trước, tạm biệt

- Này, khoan đã tao có chuyện...

Chưa để Gemini nói hết Fourth đã chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Gemini lại một lần nữa nhìn bóng dáng cậu chạy đi, khẽ thở dài suy nghĩ biết bao giờ mới nói được cho nó biết đây.

Vừa ra khỏi cổng trường, Fourth cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Bật điện thoại lên đã là sáu giờ rồi cậu cũng phải kiếm cái gì đó nhét vào bụng chứ nhưng chợt nhận ra bản thân không có tiền. Fourth ngẫm nghĩ không biết bây giờ cha mẹ đã ra sân bây chưa ? Fourth liền lập tức mở chat nhắn tin cho anh trai hỏi rằng em có thể về nhà được không ? Chứ em đói lắm rồi, không có tiền trong người. Một lúc lâu, Mark mới trả lời : " Khoan hãy về, cha mẹ chưa đi đâu. Tao chuyển khoản tiền rồi kiếm gì ăn xong rồi về."

Một ngàn bath đã được chuyển vô tài khoản của cậu. Nhìn số tiền trong tài khoản Fourth mỉm cười vừa ý. Rảo bước trên con đường lót xi măng vừa suy nghĩ về món mình sẽ ăn. Không hiểu sao Fourth cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng không rõ hiện tại mình đang làm gì. Bám vào thành tường Fourth lại lần nữa nhìn thấy giấc mơ ấy. Di ảnh của người con trai ấy càng hiện lên rõ hơn, người đó rất giống với một người nhưng tại sao cậu lại chẳng nhớ ra chứ. Chuyển cảnh, cậu thấy người con trai ấy đang tiến lại gần minh, càng ngày càng gần và...

- Fouth! Fourth!

Giật mình tỉnh dậy, Fourth thấy mình đang ở trong lòng Gemini. Khoan đã! Gemini ư?! Fourth lập tức đẩy Gemini ra, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhìn người trước mặt tại sao cậu lại chẳng thốt ra được từ nào hết vậy ?

Gemini nhìn môi Fourth cứ mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng thốt ra được lời nào nên đành lên tiếng

- Mày không sao chứ? Tại sao lại bất tỉnh ở đây vậy, bị làm sao à ?

Bị dồn dập bởi những câu hỏi, Fourth ngay lập tức không biết trả lời làm sao, đành tìm đại một lí do

- Tại... tao đói quá nên ngất giữa đường thôi.

Gemini nheo mắt nhìn Fourth định nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc là nghĩ tài nói dối của Fourth đỉnh quá nên không dám bắt tại trận. Gemini tiến tới nắm cổ tay Fourth kéo một mạch đi tới một quán ăn ven đường kéo cậu ngồi phịch xuống ghế rồi đi vào nói với cậu nhân viên gì đó rồi mới đi ra.

Gemini ngồi xuống ghế nhìn Fourth, cậu cũng nhìn lại mà cả hai cũng chả nói gì nên chỉ đành lặng im. Đồ ăn đã được bưng ra đó là một dĩa mì ý nóng hổi để xuống bàn, Fourth nhìn mà thèm thuồng, nước miếng sắp chảy xuống rồi. Gemini nhìn thấy điệu bộ ấy mà lắc đầu cười bất lực trước con người này. Đẩy dĩa mì đến trước mặt Fourth, mỉm cười nói :

-Mày ăn đi, tao bao cho đấy. Nhìn dáng vẻ chẳng khác nào ăn xin

Fourth ngóc cái đầu tròn mình lên nhìn Gemini đầy bực tức nhưng cũng cho qua vì dù gì cậu ta cũng bao ăn rồi không được tức giận phải vui vẻ.

Đưa một miếng vào miệng, ôi! Một cảm giác sung sướng, cậu đã bị bỏ đói từ trưa tới giờ rồi. Bưng hẵng cả dĩa lên tay, cậu không thấy nóng, cố gắng ăn thật nhanh, chưa bao giờ cảm thấy ăn ngon như thế. Vì cậu là thiếu gia chỉ toàn ăn cao lương mỹ vị ít khi thưởng thức mấy món ngoài đường như này, nếu có thì chỉ có đi với Satang chứ không có đi với...à mà thôi bỏ qua đi.

- Này ăn từ từ thôi, có ai ép mày đâu mắc nghẹn bây giờ

Gemini đưa ly nước cho Fourth sợ cậu mắc nghẹn. Nhìn cậu ăn ngon lành như thế, Gemini cảm thấy đáng yêu thật.

Ăn xong, cầm cốc nước Gemini đưa cho uống hơi xong thở ra cảm thấy thoải mái thật. Cậu nhìn Gemini gật đầu với cậu ta một cái tỏ vẻ mình đã ăn xong. Gemini nhìn thấy cũng hiểu, liền đứng dậy tính tiền rồi cả hai cùng ra về.


GeminiFourth | Âm hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ