Có vài người thường nói cái nắng đẹp nhất trong ngày là những giọt nắng của cuối ngày. Và chắc là đúng như vậy thật, những giọt nắng lung linh rong chơi khắp phố phường không chịu nghỉ. Và hiện giờ chúng đang chơi đùa ở ngay hành lang trường học, rồi lại đậu trên sóng mũi cao cao của cậu trai lớp mưới hai này.
- Này thằng Fourth, làm gì cái gì mà đứng như trời trồng thế hả ?
À thì ra cậu trai này là Fourth Nattawat nhị thiếu gia của tập đoàn Jirochtikul, với sự đẹp trai cùng giàu có của mình. Cậu đã làm cho bao nhiêu cô gái kể cả chàng trai mê cậu như điếu đổ,ai ai cũng muốn được cậu yêu được cậu để ý hết. Nhưng được một cái cậu học thì tệ số hai không ai dám số một luôn, lúc nào cũng đội sổ thế mà cũng có người thích cậu nữa
- Làm gì kệ tao, nhìn trời chơi thôi.
- Gì. Mày mà cũng nhìn trời nhìn mây à. Thôi nói thật đi, nhìn gái đúng không, kiếm được em nào ngon rồi chứ gì.
Bốp! Một tiếng đánh oan nghiệt rơi xuống thẳng ngay cậu bạn tên Satang.
- Mày bớt khùng đi Satang, hơi đâu mà để ý tới mấy người đó.
- Chứ mày bị sao, không về đi rồi còn đứng đây nữa
Fourth cau mày, nhìn xa xăm thở dài một hơi rồi nói tiếp:
- Về gì mà về, hôm nay ăn hai con trứng ngỗng tròn vo luôn mày nghĩ tao sẽ yên ổn khi về nhà à.
- Thì cùng lắm là ăn chửi thôi chứ đâu.
- Mày nghĩ dễ quá ha. Tao chỉ sợ là ba tao cắt hết tiền tiêu vặt của tao thôi, chứ ăn chửi đây bố mày không sợ
-Ừ, mày thì hay quá. Thôi đừng nói chuyện này nữa, đi ăn đi tao bao.
Đã là sáu giờ tối, những cái nắng vì thế mà cũng tan đi chừa chỗ lại cho ánh sáng của trăng rọi xuống. Ánh đèn đường lấp ló sau tán cây cao lớn, để lộ ra những tia sáng yếu ớt, nhỏ nhắn chiếu xuống gương mặt điển trai của hai cậu bạn. Hai cậu bạn thân khoác vai nhau đi trên mặt đường xi măng đi tới một quán ăn nhỏ nằm bên cạnh một tiệm bán hoa quá đỗi xinh yêu. Vừa bước vào quán, ông chủ đã nồng nhiệt đón tiếp Satang và Fourth.
- Ôi trời ơi, thần tài đến rồi. Chào hai cậu khách quý, để tôi sắp xếp phòng Vip cho hai vị nha.
Ông chủ quán cười để lộ ra hàm răng chó có duyên của mình. Satang niềm nở cười với ông một cái rồi tiếp lời.
- Không cần đâu bác à. Tụi cháu ngồi ở ngoài được rồi.
Ông chủ gật gật đầu rồi kêu nhân viên sắp xếp cho hai cậu này một chỗ ngồi thật sang trọng và thoải mái đó chính là ra ngoài quán ngồi để hít thở được bầu không khí trong lành dễ chịu này. Fourth và Satang ngồi xuống gọi món và trong lúc chờ đợi ánh mắt của Fourth bỗng dừng lại ở một xấp tờ báo được để kế bên cửa của quán. Không biết có ai thôi thúc cậu không mà bỗng Fourth đứng dậy đi tới chỗ ấy cầm một tờ báo lên đi về chỗ ngồi của mình và bắt đầu đọc. Điều này khiến cho Satang không khỏi lên tiếng:
- Này Fourth, mày ăn trứng ngỗng xong rồi bị khùng luôn à, tự nhiên hôm nay lại đọc báo thế ?
Chân mày Fourth nhăn lại, ngước mặt lên liếc Satang một cái khiến cậu ta im bặt chẳng dám hó hé thêm tiếng nữa. Fourth dời mắt khỏi Satang, trở lại với tờ báo cầm trên tay. Đập vào mắt Fourth là một hình ảnh một người con trai mặc một bộ lễ phục truyền thống của Thái và kế bên chính là cỗ quan tài được trang trí họa tiết nhưng không kém phần rùng rợn, ma mị và tiêu đề của tờ báo là... Âm hôn.
ÂM HÔN ?!
Là cái quái gì cơ?! Fourth kinh ngạc nhìn bản tin rồi ngày lập tức lật lật những trang báo để đọc. Một phong tục cổ ở Trung Quốc đó là nghi lễ cưới người chết, một hình thức cổ quái, kì dị được bỏ từ rất lâu nhưng giờ đã trở lại và phong tục này cũng góp mặt ở vài quốc gia nhưng đã bị chối bỏ vì đó là một hình thức cổ quái khiến cho những người bị bắt cưới cảm thấy nhục nhã. Fourth đọc hết tờ báo mà trong lòng không khỏi cảm thấy là lạ. Làm sao mà lại có một nghi thức kì quái đến thế chứ, nghe thôi đã muốn tè ra quần rồi nói chi cưới.
- Này, đồ ăn dọn ra rồi này, ăn mau đi còn về nữa.
Giọng nói của Satang kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ kia. Fourth bắt đầu cầm đũa lên định gắp một miếng thịt đưa vào miệng thì chợt dừng lại và hỏi cậu bạn thân mình một câu:
- Mày có biết gì về âm hôn không Satang ?
Satang bất ngờ trước câu hỏi nhưng cũng bình tĩnh đáp:
- Đó là một phong tục cổ của Trung Quốc nhưng bị hủy bỏ từ lâu lắm rồi, mà mày hỏi làm gì thế ?
Cậu bỏ miếng thịt vào miệng rồi nhai nhoàm nhoàm xong lấy tờ báo đặt trên đùi mình đưa cho Satang. Satang nhận lấy đọc lướt qua rồi lên tiếng:
- Cái này ấy à. Hình như mới nổi hay sao á. Cô dâu chết cũng gần 20 năm rồi. Vậy mà ông chú rể cưới trúng bả luôn quá đẹp đôi
Fourth cười trừ khi nghe Satang nói thế. Rồi cậu ngước lên định hỏi gì đó nhưng bỗng chạm mắt với một anh chàng nào đó. Không hiểu tại sao Fourth lại cảm thấy điều gì đó sắp xảy đến với cậu.
______________
Mọi người cảm thấy truyện thế nào có lỗi gì thì cứ góp ý nha
![](https://img.wattpad.com/cover/359426987-288-k77742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Âm hôn
Não FicçãoChỉ vì một chút dại dột của gia đình mà thiếu gia Nattawat phải cưới một người đã chết. Vậy hãy chuyện gì sẽ xảy ra với cậu thiếu gia này đây. Tác giả: Phương Bảo