Động Lòng

2.7K 118 1
                                    

• 7:00 tại Royal Hotel •

Tiếng chuông báo thức mỗi sáng từ điện thoại Lệ Sa vang lên đánh động đến cô, đưa tay với lấy điện thoại tắt đi âm thanh phiền phức kia.
Lệ Sa nhìn sang cô gái bên cạnh, Thái Anh đang gối đầu lên tay, nằm gọn trong lòng cô mà say giấc. Cô rụt tay lại, cẩn thận để nàng nằm xuống gối. . .

Lệ Sa đi tắm, trên người quấn duy nhất chiếc khăn tắm bước ra, nàng vẫn còn ngủ ngon trên giường, cô nghĩ thầm trong bụng không lẽ đêm qua làm nàng mệt mỏi đến vậy sao. Trèo lên giường ôm lấy Thái Anh, thủ thỉ vào lỗ tai nàng.

- Em, mau dậy, chị đưa em đi ăn sáng - Lệ Sa nhẹ giọng, rãi nụ hôn khắp mặt nàng.

- Ưm. . .mấy giờ rồi? - Thái Anh giọng ngáy ngủ, cố thoát khỏi vòng tay cô.

- Đã là bảy giờ rưỡi rồi đấy - Lệ Sa vuốt nhẹ gò má nàng.

- Cái gì? Chị điên sao, mới bảy giờ rưỡi đã dậy. . .đi ra chỗ khác, để em ngủ - Thái Anh lẩm bẩm chửi rủa cô rồi quay lưng về phía sau ngủ tiếp.

Vốn dĩ cuộc sống của nàng quen thuộc về đêm, nên nàng thường về nhà vào rạng sáng sau đó ngủ tới chiều hôm sau.
Giờ mới 7:30 đã gọi dậy.
Nàng chưa giết chết cô là may.
Còn với cô, thì 7:30 đã là trễ lắm rồi.

Thường là nếu vào giờ này cô đã ở tập đoàn làm việc, nhưng do hôm nay cô có cuộc hẹn với đối tác ở ngoài, không cần đến tập đoàn nên giờ mới còn có mặt ở đây.

- Ngoan, mau dậy nào, ăn sáng xong rồi về nhà ngủ tiếp - Lệ Sa lết lại gần tiếp tục dụ dỗ quấn quýt nàng không rời.

- KHÔNG, buông ra đi mà, không thích - Thái Anh nhừa nhựa đẩy tay cô ra khỏi người mình.

Lệ Sa bật cười nhìn chăm chăm cái nết ngủ cau có xấu xí của nàng.

- Vậy, em không đi thì chị đi một mình đấy nhé - Lệ Sa hăm dọa, đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp.

- Đi một mình thật đó nha - Lệ Sa ra hiệu lần nữa chuẩn bị bước xuống giường.

Sóc nhỏ trong chăn liền chột dạ, nhưng trong bụng vẫn đinh ninh rằng cô sẽ không dám đi nên nàng cứ nằm im ở đó.
Được tầm vài phút, không thấy phía sau phát ra tiếng động gì nữa, nàng xoay phắt người lại, thấy cô vẫn nghiêng người nằm nhìn mình, cô liền phụt cười khi thấy nàng quay lại.

- Làm gì đấy? Sợ chị đi thật à? - Lệ Sa trêu chọc.

- Tên khốn! - Thái Anh buông một câu chửi rủa.

Rồi ngồi dậy quấn khăn đi vào nhà tắm, bỏ mặc cô ở đó cười như tên điên vì chọc quê được nàng.

------------

Cả hai suôn sẻ rời khỏi khách sạn, trên xe Lệ Sa vẫn khẽ cười khi nhớ tới vẻ mặt hoảng hốt của Thái Anh lúc đó.
Nhìn thấy vẻ mặt đắt chí của cô, nàng thực tức điên quay sang trừng mắt với Lệ Sa, thấy Thái Anh trừng mình, cô ngoan ngoãn im được một lúc, nhưng trong chốc lát lại cười tiếp.

- Nè, chị bị điên sao mà cứ cười suốt thế? - Thái Anh bực tức.

- Không có. .không có. .nào, em muốn ăn gì nào? - Lệ Sa nén cười nói.

[ Lichaeng Futa ] Good Girl 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ