- Công chúa à, trưa trời trưa trật rồi, mau dậy sửa soạn rồi chị về đưa em đi ăn trưa - Lệ Sa nói qua điện thoại với đầu dây bên kia, tay nhịp bút trên bàn làm việc.
- Hừm. . .ưm. . .không mà, tên khốn nhà chị, sáng sớm đã bỏ em đi từ sớm, còn chưa trách, giờ còn khủng bố điện thoại em nữa, khôn hồn thì để em ngủ chiều em còn đi làm. . . - Thái Anh cuộn tròn trong chăn lăn lộn khắp giường, giọng ngáy ngủ nhừa nhựa đáp lại cô, mặt thì nhăn nhó khó coi.
- Rồi rồi, được rồi, ngủ thêm tí nữa, chị về tới sẽ gọi dậy - Lệ Sa bất lực gác máy, thu xếp công việc rời khỏi công ty.
Trụ sở công ty của cô cũng rất gần, nên chỉ chừng mười lăm phút sau cô đã có mặt trước cửa nhà.
Không gian yên ắng trong nhà, dự báo cho cô biết rằng, nàng công chúa xinh đẹp của mình vẫn đang ngon giấc trong chăn.
Cởi bỏ chiếc áo vest khỏi người, cô nhanh chóng bước vào phòng ngủ, không ngoài dự đoán, chiếc chăn bông to lớn cuộn tròn trên giường.- Thái Anh à, mau dậy đi nào - Lệ Sa trèo lên giường, ôm lấy cục bông, nhỏ giọng dụ dỗ, nhưng không nhận được câu trả lời nào.
- Công chúa, chị sáng giờ chưa ăn gì, đói sắp xĩu rồi, mau dậy đi nào - Lệ Sa tiếp tục giở giọng ngọt ngào.
- Chị đang làm gì thế? - Thái Anh.
- Ơ, em dậy rồi sao, chị đang gọi em dậy chứ làm gì, em hỏi gì lạ vậy? - Lệ Sa cười cười, tiếp tục ôm cục bông trên giường mà đáp lại nàng.
- Chị gọi em dậy sao? - Thái Anh giọng có chút khó hiểu.
- Chứ còn sao nữa? Mà sao lúc nãy giọng điệu em còn ngáy ngủ, mà giờ tỉnh queo vậy? Mà thôi, đừng linh tinh nữa, mau dậy nào, cùng đi ăn - Lệ Sa nói rồi đưa tay kéo chăn ra.
- Ủa. . ? - Lệ Sa mặt nghệch ra.
Mắt mở to khi trước mắt cô là chiếc gối ôm dài bên dưới lớp chăn mà không phải là nàng.
- Lạp Lệ Sa à, thế công chúa của chị đã dậy chưa? - Thái Anh phụt cười, đứng khoanh tay, tựa trước cửa phòng nhìn cô.
- Em. . .em. . .thật là! - Lệ Sa nhìn theo hướng vừa phát ra giọng nói thì bắt gặp thấy nàng đang đứng ở cửa.
Miệng còn đang cười tươi nhìn mình, cô liền mếu máo úp mặt xuống giường giãy nảy, tưởng tượng hình ảnh của lúc nãy của mình khiến cô quê đến mức có đội một trăm cái quần cũng không giấu được, còn nàng thì vừa mới ngủ dậy đã được tặng cho một tràn cười sảng khoái.
Vốn dĩ từ lúc cô gọi điện thì nàng đã không ngủ lại được nữa, nên bực dọc đi tắm gội, còn định bụng khi cô về sẽ dần cho một trận vì tội dám phá giấc ngủ của nàng.
Sau khi tắm gội xong, nàng cũng không dự định sẽ vào phòng ngủ mà tính ra phòng khách lau tóc cho khô, nhưng bất chợt nghe trong phòng có tiếng xì xào nên vào xem thử, thì bắt gặp được hình ảnh cô đang nằm ôm ấp, tay thì vuốt ve cái chăn bông. Khó hiểu, nàng lên tiếng hỏi cô, thì nhận được câu trả lời đầy tính giải trí kia, nên được nước liền trêu ghẹo cô luôn một thể.- Nào, mau bảo công chúa của chị dậy sửa soạn đi, rồi đi ăn cùng với chị - Thái Anh vẫn không thôi trêu ghẹo cô.
Nàng ngồi lên giường cạnh cô, hướng nhìn ra cửa kính ngắm thành phố, tay bắt đầu lau tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng Futa ] Good Girl 🔞
FanfictionTác giả gốc : Van_Cloud Chuyển ver by : _brutran Lưu ý: truyện gốc do au drop nên tôi đã thay đổi một số chap để cốt truyện được hoàn thiện hơn!