Khoảng Khắc Thiêng Liêng

999 49 2
                                    

• Bệnh Viện St Mary Mary Seoul - Một Ngày Trước Khi Sinh •

Lệ Sa đang bận rộn hoàn tất các thủ tục cuối cùng trước khi sinh cho Thái Anh, bàn tay ký tên ướt đẫm mồ hôi, chân mày nhíu lại căng thẳng, cẩn thận coi kỹ từng câu từng chữ trong giấy tờ.
Từ trước đến giờ, mỗi ngày cô đều ký cả trăm hợp đồng trị giá ngàn tỷ cũng chưa bao giờ phân vân, căng thẳng như hiện tại.
Ngồi ngay bên cạnh là bố Phác, thấy vậy liền vỗ vai cô trấn an, gật nhẹ đầu ra hiệu

- Lệ Sa à, con giãn chân mày ra một tí được không? Con đã căng thẳng ba ngày nay kể từ khi con bé bắt đầu vào phòng chờ sinh rồi đấy, còn tính căng thẳng tới khi nào đây Ta không muốn cháu ta sinh ra lại bị vạ lây bộ dạng nhăn nhó như vậy đâu nhé - Bố Phác lên tiếng trên đường cùng cô quay về phòng chờ sinh của nàng

- Con xin lỗi, nhưng mà con lo lắm - Lệ Sa thở dài trả lời, chân mày có chút giãn ra theo lời bố Phác nói

- Ta biết, lúc trước ta cũng như con, nhưng mà con như vậy là hơi quá rồi, từ lúc bước chân vào đây ta biết con chưa từng chợp mắt một lúc nào cả, ăn uống thì lúc có lúc không, thử hỏi nếu Thái Anh biết chuyện này thì con bé sẽ cảm thấy như thế nào? Ta không muốn nói gỡ, nhưng con phải giữ sức khỏe để còn chăm sóc con bé và cháu của ta chứ? - Bố Phác vẻ mặt nghiêm nghị

- Sao bố lại biết? - Lệ Sa ngỡ ngàng

- Ta biết con rất thương yêu con gái của ta, nhưng ta nhắc lại tính đến hôm nay đã là ba ngày rồi - Bố Phác không trả lời câu hỏi của cô, quay lưng vào phòng trước

Phòng chờ sinh cao cấp bậc nhất Bệnh viện.
Qua lớp kính nhìn vào trong, nàng trên giường vẫn đang cười nói, ăn uống vui vẻ như những ngày thường.
Xung quanh là sự hiện diện của tất cả mọi người: Trí Tú, Trân Ni, bố mẹ Lạp, bố mẹ Phác, Ali, Lệ Lâm và bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho sự xuất hiện của thiên thần của cả hai An An

Nhìn thấy nụ cười của nàng, mắt cô ngấn nước, nghe theo lời của bố Phác, cô quay đi tìm chút gì đó bỏ bụng và nghỉ ngơi lấy lại sức cho những giờ phút tiếp theo. Cô sẽ cùng nàng chiến đấu đến giây cuối cùng

------------

• Mười Hai Tiếng Trước Khi Sinh •

- Tiểu Lâm à, chị quay lại rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào có chuyển biến chị sẽ gọi báo em - Lệ Sa nhẹ nhàng bước vào phòng, xoa nhẹ đầu cô em gái đang ngủ trên chiếc giường dành cho người nhà, nhỏ giọng khi thấy Thái Anh đang ngủ

Nghe tiếng cô, con bé ngái ngủ lòm còm ngồi dậy thu dọn đồ đạc, nắm bàn tay thành hình điện thoại nhắc nhở Lệ Sa nhất định phải liên lạc, sau đó mới chịu rời đi.
Quay trở lại vào trong, cô nhìn nàng nằm trên giường, thì ra là trong lúc cô rời đi thì bác sĩ đã nối ống truyền nước cho nàng, điều đó chứng tỏ chỉ một thoáng nữa thôi thì những đau đớn mà cô đã từng trải nghiệm qua sẽ đặt lên người cô gái bé nhỏ này, căn bản là chị sợ nàng không chịu đựng được.
Khẽ thở dài, cô đưa tay cởi áo khoác ra

- Sao chị lại thở dài? - Giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên khiến cô khẽ giật mình

- Chị làm em thức giấc sao? - Lệ Sa nhanh chóng ngồi cạnh bên giường

[ Lichaeng Futa ] Good Girl 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ