Hoàng Muội Hồi Gia

2K 85 0
                                    

• 13:00 - Căn hộ của Lệ Sa •

Thái Anh cơ thể nhức mỏi, rệu rã trở mình sau một đêm vận động quá sức, mắt nhắm mắt mở chạm phải cơ thể to lớn, vạm vỡ phía sau lưng.
Nàng vẫn đang nằm trong lòng của người phụ nữ đêm qua hành hạ mình. Đặt tay lên khuôn ngực vạm vỡ của người bên cạnh, nàng ngước mắt nhìn cô vẫn đang ngủ say.
Nhìn kỹ thì người phụ nữ này dung mạo rất lãng tử, góc cạnh sắc sảo, làn da trắng như lụa, môi hồng răng trắng, trán vuông tóc mượt, mũi cao, mày tầm tự nhiên, đúng như hình thể người ngọc, tài giỏi. . .

- Mới thức dậy, đã nhìn chị chăm chăm rồi, mới ngủ có một giấc đã nhớ hình ảnh của chị sao? - Lệ Sa.

Đang nghĩ mông lung thì giọng trầm ấm quen thuộc cất lên, làm nàng tỉnh mộng, bàn tay nàng không biết từ khi nào đã chạm lên gương mặt tuấn tú bên cạnh.

- Hứ. . . - Thái Anh đanh đá.

Nành quay ngoắc 180, nâng bàn tay lên, tát thẳng vào má của cô một cái rõ đau, rồi lật người xoay lưng về hướng người bên cạnh. Không buông tha cho nàng, cô trườn người theo, gối mặt lên lưng nàng không cả nể mà rải vài nụ hôn lên đó.

- Đừng. . .tên này, đêm qua chưa đủ hay sao? Mệt chết đi được - Thái Anh né tránh.

Nhưng do cô gần như là nằm lên lưng nàng nên nàng bị kẹp giữa cô và mặt giường, không nhúc nhích được.

- Chị xin lỗi, mệt lắm sao? Em có đau ở đâu không? - Lệ Sa hỏi khi đang ngậm mút lỗ tai của nàng.

Nghe được câu hỏi của người phụ nữ đang ở phía trên mình, Thái Anh đột nhiên không cựa quậy nữa, lặng thinh vài giây rồi luồn lách trở người lại, mặt đối mặt với Lệ Sa nhìn chăm chăm cô lần nữa.

- Sao lại hỏi vậy? - Thái Anh nét mặt có chút nghiêm túc hỏi ngược cô.

- Vì tối qua chị say, nên sợ bản thân không kiểm soát được làm em đau thôi. Sao thế? Em đau ở đâu thật hả? - Lệ Sa.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô, lập tức đưa tay định kéo chăn ra khỏi người nàng kiểm tra, nhưng nàng nhanh tay hơn nên đã bắt lấy tay của cô chặn lại.

- Không phải, em không có - Thái Anh đáp, vòng tay ôm lấy cổ cô, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô.

- Thật không? - Lệ Sa đa nghi hỏi lại, vẫn không cảm thấy có gì ngạc nhiên khi nàng cứ nhìn cô chăm chăm từ lúc thức dậy đến giờ.

- Thật. . .Chỉ là. . . - Thái Anh ngập ngừng.

- Chỉ là gì cơ? - Lệ Sa vẻ mặt chờ đợi, đưa tay vén vài lọn tóc vướng trên mặt nàng ra phía sau.

- Chỉ là, chưa từng có ai hỏi em như vậy cả. . . - Thái Anh đưa bàn tay mảnh mai vuốt ve gương mặt của cô.

- Vậy sao? - Lệ Sa khóe miệng có chút nét cười.

- Ừm, tất cả những người trước đều có thời hạn và chắc có lẽ do em đáng sợ nên sau khi mọi thứ kết thúc họ sẽ tự động rời đi, mà không phải đợi đuổi - Thái Anh chạm tay theo những vết xước trên lưng cô.

- Chị cũng sẽ như họ sao? Cũng sẽ có thời hạn? - Lệ Sa khẽ nhướn mắt, nét cười tắt ngủm sau những lời của nàng.

- Chị hiện tại là lâu nhất trong số bọn họ, chị rất khác, chị ngoan ngoãn, luôn lo lắng, chu đáo, ân cần, quan tâm em. Chị đem tới cho em những cảm giác mà em chưa từng có được trước đây. Còn tài giỏi và xinh đẹp nữa, nhưng mà chỉ có một chuyện làm em không hài lòng là. . .dạo này rất hay trốn việc ở công ty, không chịu đi làm - Thái Anh đột nhiên nhớ đến chuyện đêm qua nên nắm lấy một bên tai cô mà nhéo khiến cô đang chăm chú nghe thì hét toáng lên.

[ Lichaeng Futa ] Good Girl 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ