Ta Là Của Nhau

1.5K 74 3
                                    

• 14:00 - Dinh Thự Phác Gia •

Lệ Sa nặng nề trở mình, khẽ nhăn mặt khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, dần mở mắt thức giấc, hiện lên trước mắt là khung cảnh lạ lẫm, đột ngột theo quán tính cô ngồi bật dậy, phát hoảng khi nhận ra trên người không có quần áo, chỉ có duy nhất chiếc chăn che lấy cơ thể rắn chắc.
Quay phắt nhìn sang bên cạnh, trong bộ váy ngủ, vẫn thân ảnh ấy, vẫn mái tóc đó, vẫn gương mặt quen thuộc đang mở mắt, hướng nhìn cô dò xét. . .

- Em. . . - Lệ Sa buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, đưa tay ôm mặt.

- Chị sao vậy? - Thái Anh vẫn nằm đó, chạm vào cánh tay rắn chắc của cô.

- Khoan đã. . . - Lệ Sa.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô tức tốc tung chăn ra, mắt láo liên xem xét khắp người nàng một lượt.

- Này, chị làm gì vậy? Buông em ra - Thái Anh cố tránh khỏi cô.

- Tối qua chị có làm gì em không vậy? Em đang mang thai, có đau ở chỗ nào không? - Lệ Sa nét mặt hấp tấp, lo lắng cho nàng.

- Cái tên điên này, tránh ra. . .đương nhiên là có rồi - Thái Anh dùng hết sức đẩy cô nằm xuống giường lại.

- Thật sao? Chị đã làm gì vậy? Chị không nhớ gì cả. . . - Lệ Sa trố mắt nhìn.

- Thì lúc trước chị say xỉn đã từng làm gì, thì tối qua cũng giống y như thế thôi. Chị trước giờ chỉ giỏi hành hạ em còn gì - Thái Anh thản nhiên trả lời, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô.

- Là thật sao? Em có đau ở đâu không? Mau nói cho chị biết. Khốn kiếp, chị thật đáng chết mà, sao chị chẳng nhớ gì thế này? - Lệ Sa tự trách, tay liên tục tát mạnh vào mặt, sau đó quay sang đập đầu vào gối, làm cho nàng được một tràn cười lớn.

- Lạp Lệ Sa, đúng là "cừu non" mà, chị không có làm gì em hết á, bị em gạt rồi nhé - Thái Anh càng cười lớn hơn, khi cô đang đực mặt ra nhìn nàng.

- Em. . . - Lệ Sa nhăn nhó khi bị nàng trêu ghẹo.

- Thôi mà, em đùa tí mà. . . - Thái Anh vòng tay qua cổ tặng cho cô một nụ hôn buổi sáng.

- Chị không làm gì em thật chứ? Thế thì quần áo của chị đâu? - Lệ Sa nghi hoặc hỏi, vòng tay ôm lấy nàng.

- Ủa thì tối qua em là người thịt chị, nên sáng nay chị không mặc quần áo là lẽ đương nhiên mà. Có gì khó hiểu sao? - Thái Anh trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn cô.

- Cái gì cơ? Em dám. . . - Lệ Sa.

Lòng tự tôn của cô trỗi dậy sau câu nói của nàng.

- Tại sao không? Có cái gì mà Phác Thái Anh này không dám, đây cũng đâu phải là lần đầu chị bị em thịt - Thái Anh giọng khinh khỉnh nói.

- Em. . .thật tức chết mà - Lệ Sa tức điên người nhưng không thể làm gì được, do nàng đang mang thai.

- Tức thì chị tính làm gì em hả? - Thái Anh hất mặt nhìn cô.

- Xem như chị nhường em một lần đó - Lệ Sa vẻ mặt uất ức bỏ cuộc, thôi tranh cãi với nàng.

- Hứ, xem chị tỏ vẻ chảnh chọe thế nào kìa. Vâng thưa Chủ tịch, tối qua chị say xỉn, ói lê lết từ cầu thang lên đến phòng ngủ, báo hại người làm nhà em lau dọn cả đêm. Đã vậy còn báo hại luôn vợ tương lai của chị phải chật vật cởi quần áo, lau người cho chị. Chứ không thì chắc cả đêm chị sẽ ngủ với cái đống nước ói trên người mất. Chủ tịch không lo cho mình, cũng lo cho vợ con giùm nhé, em không thể ngủ cạnh một đống ói khổng lồ như chị đâu - Thái Anh giọng trách móc, hậm hực, đây cũng là lần đầu tiên nàng tự xưng là vợ cô.

[ Lichaeng Futa ] Good Girl 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ