1.Hiori x Reo (fem)

371 30 0
                                    

° Hiori Yo : Băng Chức Dương
° Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương (nữ)
Trai Quảng Nam x gái Hà Thành
Hà Nội xưa.
-•-
Chàng trai tóc xanh chậm rãi dắt chiếc xe đạp thống nhất màu xanh nhạt ra khỏi nhà. Sau câu chào hỏi thường ngày Dương vội dắt xe chạy đến trước ngôi nhà lợp mái ngói cổ kính có giàn hoa giấy lung linh kia đợi em. Ngự Ảnh Linh Vương đang loay hoay đóng cái cửa gỗ lại rồi mới tươi cười đi đến nơi mà thằng Dương đang đứng chờ.
- Chà,hôm nay xinh quá ta ơi.
Em vén tóc.
- Thật sao? Cảm ơn Dương nhé.
Đợi em ngồi yên trên xe, Dương bắt đầu cọc cạch đạp đi. Chốc chốc gã lại liến cô gái ngồi phía sau xe của mình.
- Hôm nay lớp Vương có gì sao?
- Hôm nay là ngày trường trao thưởng mà, Dương. Bộ Dương quên rồi à?
Thì ra hôm nay là ngày trường phát thưởng cho học sinh giỏi toàn trường,việc quan trọng đến thế mà gã lại lỡ quên béng đi mất. Có điều còn tai hại hơn nữa chính là gã đã bỏ quên cái máy ảnh cơ mà bố gã mua cho lúc đi công tác bên Pháp, Dương tiến hùi hụi mãi việc đó. Nếu gã không ham đi đá bóng với lũ thằng Khanh thì gã đã không quên đem cái máy ảnh cơ theo rồi. Trong lúc Dương cay đắng tự trách mình thì em chọt chọt eo gã.
- Tí nữa Dương chụp ảnh giúp Vương nhé?
Gã hỏi em.
- Ủa, Vương có đem máy ảnh theo à?
- Ừ,bố Vương bận không đi chụp được nên đưa Vương nhờ bạn chụp.
Gã gật gật đầu. Chẳng mấy chốc đã đến trường của hai đứa, Vương nhẹ nhàng bước xuống xe đi theo gã tìm chỗ đỗ xe chút dễ lấy tí.
- Vương lên lớp trước đi không cần chờ tớ.
Em lắc đầu bảo không cần,em đợi gã lên chung cho vui. Thế đấy, Vương của gã hay quan tâm đến người khác lại còn xinh đẹp,học giỏi. Ngày tổng kết khối 12 cũng đến gần,gã băng khoăn mãi một việc. Rằng khi cả hai lên đại học khác ngành,thì cả hai có còn gặp lại nhau nữa không? Dẫu cho nhà hai đứa chỉ cách nhau một giàn hoa giấy thơ mộng. Hà Nội gần hè trời hơi nóng nực nắng không gắt dù tiếng ve vang lên inh ỏi. Dương không đi đá bóng với lũ thằng Khanh nữa cũng chẳng buồn đi café chiều với đám anh Tiến,gã nằm đợi một người đặc biệt rủ đi tránh nóng cơ.
- Dương ơi, Dương có nhà không?
Như chỉ chờ đợi duy nhất câu đấy của Vương,gã bật vội dậy ba chân bốn cẳng chạy ra. Em trong bộ váy lụa xanh màu trời nhẹ nhàng đứng đợi gã.
- Ơi, Dương đây.
Mắt em ánh lên tia vui vẻ khi thấy gã suýt ngã,em cất giọng ngọt ngào:
- Dương ơi,đi ra Hồ Tây với tớ đi.
Chẳng kịp nghĩ ngợi,gã gật đầu đồng ý. Đèo cô gái Hà Thành xinh đẹp trên yên sau Dương bỗng cảm thấy cái đất Hà Thành này nguy hiểm quá. Đấy,gã chỉ vừa đỗ xe xong là lại thấy có vài tên thanh niên lăm le tán tỉnh cái Vương của gã kìa, Dương đi đến đẩy em đi lại quán ô mai sấu dầm. Gã chẳng hiểu tại sao Vương của gã lại thích món nước uống này đến thế. Gã hay ngồi yên nhìn em thích thú uống từng ngụm nước sấu chua ngọt mát lạnh,quả sấu giòn giòn chua chua thấm vào từng đầu lưỡi. Dương chép miệng, vị cũng không quá tệ như cách gã tưởng tượng. Mặt em hồng lên vì hơi nóng, Dương bỗng đứng lên rời khỏi cai ghế nhựa đi đâu đó,em có hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng gã đi vệ sinh. Lúc sau Dương quay lại với cây quạt giấy xếp trắng tinh,gã hì hục quạt mát cho em.
- Ra là Dương đi mua quạt à? Để tớ tự quạt Dương ngồi chơi đi nhé!
Gã lắc đầu tỏ ý không chịu,tay gã đẩy đĩa ô mai muối chua về phía em.
- Không sao, Vương ăn đi.
Gã ghim một miếng ô mai chìa ra trước miệng em thúc giục.
- Vương ăn đi Dương mua cho Vương đó.
- Cảm ơn Dương.
Cái khoảng khắc đáng yêu này làm Dương cảm thấy tiếc,tiếc lắm. Bởi vì hai đứa sắp xa nhau rồi còn đâu. Vương thì học đại học tại đất Hà Thành còn gã thì xa tận trong nam,bố gã đi công tác dài hạn trong nam nên gã vào Sài Gòn vừa học vừa ở với bố cho bố đỡ buồn. Ngày gã tay xách nách mang lên Sài Gòn cái Vương tiễn khóc như mưa,gã đau xót lấy khăn tay lau nước mắt cho em. Gã hứa là hè sẽ về,xuân sẽ về mà mãi vẫn chẳng thấy đâu. Bố mẹ Vương thấy con gái cứ buồn tủi mãi cũng khuyên giải nhưng em nào có nghe. Trãi qua bốn năm dài đằng đẵng đủ khiến cho người khác quên đi tất cả những chuyện cũ thì em vẫn ngồi đó,vẫn là cái khung cửa sổ quen thuộc đó chờ người ta về. Vương buồn lắm.
- Vương ơi!!
Cái chất giọng trầm ấm thân quen từ đâu bay vọng đến kéo em ra khỏi từng dòng suy nghĩ vu vơ. Dương kìa, Dương của em kia kìa. Gã đứng đấy vẫy tay liên tục cười tươi nhìn em.
- Vương ơi, xuống đây đi Vương.
Em vội mở tung cửa phòng lao xuống nhà dưới,mẹ em nhắc nhở.
- Trời ạ,từ từ kẻo ngã đấy con.
Dương lao đến ôm chặt em ủ ấp trong lòng, Vương của gã khóc sướt mướt.
- Nín đi,anh về rồi đây mà. Nào,khóc là xấu lắm đấy nhé.
Em vùi mặt vào ngực gã hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, Dương về với em thật rồi đây này.
- Từ giờ anh ở đây không đi đâu nữa. Anh ở đây với Vương.
Em không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Giàn hoa giấy vẫn nở lung linh dưới cái nắng dìu dịu Hà Nội ngày hè.

[ allReo ] Fairy taleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ