° Yukimiya Kenyu: Tuyết Cung Kiếm Ưu
° Mikage Reo: Ngự Ảnh Linh Vương
-•-
- Vương ơi, Vương như cái nắng nhẹ chiều thu Hà Nội vậy.
-•-
Kiếm Ưu chầm chậm dắt cái xe đạp thống nhất đã cũ sờn đi màu xanh tươi tắn. Mùa thu Hà Nội là thứ mùa nó yêu thích nhất trong năm,cái tiết trời dễ chịu quấn lấy nó. Cái xe cũ kĩ cọc cạch quay tròn bánh theo từng bước chân của người chủ kia. Nó khoan khoái hít thở sâu một ngụm khí se se lạnh vào sáng thu của Thủ Đô,nơi mà gia đình nó được sinh ra rồi lớn lên qua từng thế hệ. Nó yêu cái tiết trời lạnh dịu của mùa thu Thủ Đô,nó yêu từng hàng quán,cảnh vật nơi này,nó yêu cô gái Hà Nội xinh đẹp trong tà áo dài trắng tinh cùng nụ cười duyên như hoa Bằng Lăng chớm nở. Nó chớp mắt mang đầy sự yêu mến nhìn nàng,tay giơ lên cao giọng trầm ấm gọi tên:
- Vương ơi,tớ ở đây.
Nàng dịu dàng tiến đến gần chỗ nó đang đứng,giọng ngọt tựa như kẹo đường chỗ bà bảy Uyên hay bán.
- Chào buổi sáng,Ưu.
Chàng trai trẻ lúng túng đẩy gọng kính cận như thể đang muốn tránh né đi ánh mắt tựa mặt hồ Hoàn Kiếm lung linh. Nó yêu nàng như bố nó yêu mẹ nó,như đôi chim bồ câu luôn gật gù bên nhau,như đôi sẻ luôn ríu rít vang vọng vào mỗi sáng sớm. Nó dịu dàng cất giọng mời nàng:
- Vương lên xe để Ưu đèo đến trường,nhé.
Nàng vén gọn tóc con tay thon khẽ chỉnh lại cái cài tóc mà mẹ vừa mua tặng nàng vào đêm hôm trước.
- Ừ,đi thôi kẻo muộn Ưu ạ.
Mắt của Ưu chỉ toàn hình bóng của người con gái đáng yêu kia. Nàng thơ của nó quả thật rất giỏi giang lại còn xinh đẹp,nàng như đoá hoa ly nở rộ vào ngày xuân thanh nhẹ. Ôi,nàng ơi. Tại sao nàng lại xinh đẹp như thế? Kiếm Ưu như tên khờ dại lỡ chân rơi vào lưới tình của ông Tơ bà Nguyệt vừa dệt ra. Nó biết bao lần cắn răng toan nói ra cái tình cảm nồng cháy này với nàng, Vương ơi, nó lỡ móc hết tim gan ra trao cho nàng mất rồi. Vương ơi, nó trót yêu nàng mất rồi. Nó giờ đây như con mèo hoang đang muốn với lấy con chim hoàng yến đang ở trong lồng son nơi lầu cao kia. Liệu Vương có biết đến cái tình cảm ngu dại, ngờ nghệch của nó hay không? Sao mà nó biết được?! Trong mắt nàng, nó cũng chỉ là người bạn,người anh hàng xóm thân thiết. Nó quyết định chôn vùi cái tình cảm này sâu trong trái tim nóng ấm của mình. Nó quả thật chẳng dám thổ lộ với nàng,rằng nó yêu nàng. Yêu nàng nhưng không phải cái thứ tình cảm của con nít lên bảy,lại càng không phải cái thứ tình thân gia đình kia. Tuyết Cung Kiếm Ưu yêu Ngự Ảnh Linh Vương như ong yêu hoa, nó yêu nàng bằng tình cảm thuần khiết nhất. Ngày nàng theo chân gia đình vào Sài Gòn, Ưu như mất đi phân nửa linh hồn. Mắt nó ửng đỏ như vừa khóc xong nhìn theo bóng lưng nàng dần xa đi.
-•-
Nếu như vẫn được chọn lại lần nữa,tôi vẫn sẽ chọn yêu mỗi mình em.