° Shidou Ryusei: Sĩ Đạo Long Thánh
° Mikage Reo: Ngự Ảnh Linh Vương (nữ)
Trai Quảng Nam x gái Quảng Nam
-•-
Dạo này thằng Thánh,con trai bà Sĩ lạ lắm. Chính bà Sĩ là mẹ hắn cũng thấy lạ chứ nói chi đến người làng. Tánh nết của Thánh kiên nhẫn hẳn ra hắn chịu ngồi lại nói chuyện,đối chất với mọi người chứ không có sỗ sàng lao đến hạ cẳng tay thượng cẳng chân nữa. Bà chú ý thấy rằng con trai bà hay ngồi ngẩn ngơ nhìn qua bên nhà ông bà Ngự mới chuyển đến vào tháng trước. Trời ơi,nhắc đến ông bà Ngự là phải nhắc đến cái Vương. Con bé dễ thương,nết na lại xinh đẹp. Ai trong vùng mà có con trai cũng ao ước cưới được cái Vương làm con dâu. Thế mà hễ ai hỏi cưới cái Vương là ông bà Ngự xua tay.
- Con gái tôi nó thích thì nó mới cưới,bắt ép nó làm chi cho tội nghiệp.
-•-
Thằng Thánh hay lân la lại gần cái Vương tìm chuyện nói lắm,bà Sĩ chỉ cười. Biết yêu rồi đấy phỏng.
- Cô Vương đi đâu đấy? Nếu xa quá thì để tôi đèo cô cho nhé?
Hắn vừa dắt chiếc xe máy vào nhà thì thấy cái Vương xách đồ lỉnh kỉnh đi ra,chắc cái Vương chuẩn bị đi lên nhà ông cậu đây mà. Vương nghe hắn nói thì chỉ cười tươi,đáp:
- Anh Thánh vừa đi làm về mà,anh nghỉ ngơi đi. Em đi một mình được rồi.
Bà Sĩ nghe thấy thế liền cắt ngang câu chuyện đang dần vào ngõ cụt.
- Ôi dào,cháu không cần phải lo cho nó. Nào,chở em nó đi đi chứ thằng này.
Hắn hí hửng dắt xe máy trở ra. Giúp em chất đồ xong hắn nói:
- Vương lên nhà cậu đúng không nào?
- Vâng ạ.
- Cô Vương ôm tôi cho chắc nhé.
Hắn rồ ga,xe bắt đầu lăn bánh.
-•-
- Cô Vương mua gì đấy?
- Em mua cho anh Thánh với bác gái túi mứt .
Thánh vội xua tay.
- Thôi,cô mua chi cho tốn kém. Cô Vương không cần mua gì đâu mà.
Em áy náy nhìn hắn.
- Anh Thánh kì quá,chở người ta mà người ta mua đồ tặng lại không nhận. Anh Thánh mà không nhận túi mứt này là em giận đó nghen.
Thánh nghe thế đành nhận lấy túi mứt thơm ngon mà em đưa cho.
- Vậy em về nha.
- Cô Vương về cẩn thận.
Mùi hoa nhài thơm thoang thoảng từ tấm áo của em vẫn còn bay phảng phất trước cánh mũi của hắn,liệu một cô gái xinh đẹp như cô có chấp nhận tên lêu lỏng như hắn làm chồng hay không? Long Thánh quả thật không biết.
-•-
Nay chủ nhật,thay vì ngủ nướng như mọi ngày thì Thánh lại dậy sớm. Ra vườn cuốc lại mảnh đất nhỏ giúp mẹ mình,bà Sĩ cũng lấy làm lạ. Mọi ngày thằng con bà cứ hẹn lần hẹn lượt mà từ khi biết nhớ biết thương cô Vương thì lại siêng năng đến lạ. Trong lúc bà lo nghĩ vẩn vơ thì Vương bê bát chè to cô vừa nấu xong sang cho.
- Bác ơi,con vừa nấu xong mẻ chè vò ạ. Con đem sang cho bác với anh Thánh một ít ạ.
Bà Sĩ vui vẻ chào hỏi em.
- Anh Thánh đâu ạ,sao nãy giờ cháu không thấy.
Bà Sĩ rót một cốc nước lạnh nhờ vả.
- Nó ở ngoài vườn đấy. Cháu đem cốc nước này ra ngoài đấy cho nó giúp bác nhé.
Vương vâng dạ đem cốc nước ra vườn tìm gã,nắng chói làm em chẳng thể nhìn rõ.
- Anh Thánh ơi.
- Ơi,tôi đây!!
Hắn từ xa gọi với đến thấy em toan đi đến chỗ mình,hắn nói tiếp.
- Vương đứng đấy đi tôi lại ngay đây. Ra đây nắng chết đấy.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ em đang đứng,em đưa cốc nước lạnh cho hắn rồi cười tươi.
- Đây,bác nhờ em đem nước ra cho anh.
Thánh gãi gãi đầu đón lấy cốc nước.
- Cảm ơn cô nha.
-•-
Bẵng đi một năm,Thánh nằm gối đầu trên đùi em.
- Giờ tôi nói tôi muốn cưới Vương, Vương chịu không?
Em vuốt tóc hắn.
- Anh đã thưa chuyện với bố mẹ chưa?
- Tôi thưa vào đêm qua,ông bà đồng ý rồi chỉ chờ Vương thôi.
- Thì...
Thánh thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.
- Em đồng ý.
Hắn ngồi bật dậy vui tớn lên như đứa trẻ con được cho kẹo.
-•-
- Hôm nay em có đi chợ không?
Hiếm hoi Thánh mới có ngày nghỉ,em muốn chồng mình nghỉ ngơi nên lắc đầu.
- Anh đi ngủ thêm đi xíu em đi.
Hắn cười tươi.
- Anh hôm nay muốn đèo vợ đi chợ cơ.
- Không được,anh xem mắt anh thâm quầng cả rồi.
Thánh ôm eo em vùi đầu vào cổ.
- Da anh ngăm thế này thì làm sao thấy được quầng thâm mắt? Vương cho anh đi với nhé.
Hết cách em đành đồng ý.
- Nay mua thịt về làm cốt lết nhé, Vương.
- Ừ,theo ý anh tất.
Đoạn,Thánh lại dắt chiếc xe máy cũ đã được sơn lại đèo em đi trên con đường mòn của làng. Thoáng chốc,hắn lại thấy như vừa được trở lại năm 24 tuổi cái năm mà hắn vẫn còn đèo em đến nhà người cậu hôm nào.