5. Ness x Reo

166 19 3
                                    

Ừ thì,sau khi rời khỏi BLUELOCK thì Mikage Reo được bố mẹ yêu cầu đi du học Đức. Dù sao ở Nhật Bản này chẳng còn gì khiến em luyến tiếc,Reo rời Nhật Bản đến Đức du học vào những ngày cuối mùa hạ.
-•-
Tại nơi này,em gặp được chàng trai có mái tóc màu đỏ mận em từng đụng độ ở trong BLUELOCK. Chàng trai tay cầm tập tài liệu dày cộm miệng nở một nụ cười mỉm, người đó tốt bụng nhường cho em cốc café đá mát lạnh. Ness Alexis nhìn cậu trai tóc tím trước mặt,trông có vẻ rất quen mắt. Anh cố gắng lục lọi kí ức về cậu trai tóc tím này, à , Mikage Reo. Là người tài trợ tai nghe phiên dịch cho chiến dịch BLUELOCK đây mà,tại sao lại lặn lội đến nước Đức xa xôi này vậy nhỉ?
- Cho phép tôi được trả tiền cốc café này nhé?
Reo tròn mắt nhìn anh.
- Tôi có thể hỏi lý do không?
- Chà,chỉ là lời hỏi thăm của người bạn từng đá bóng chung thôi.
Người bạn từng đá bóng chung à? Anh ta hiểu nhầm gì rồi thì phải,anh ta lúc đó ở Bastard Munchen còn em thì ở Manshine City cơ mà.
-•-
Tiết trời thu của Đức quả thật rất đẹp. Gió thổi nhè nhẹ cuốn lấy những chiếc lá rụng nằm ngủ lăn lóc trên đường phố,chiều nay sau khi kết thúc tiết học dài đằng đẵng em rảo bước trên đường phố băng băng tiến đến quán café nọ. Cái chuông gió kêu "Ring" một tiếng báo hiệu có khách vào quán, người pha chế tươi cười chào em. Hôm nay Reo chẳng có hứng thú về căn chung cư xa xỉ của em đơn giản là vì nó tẻ nhạt kèm chán ngắt,nó trống trải đến mức khiến em muốn bật khóc vì cô đơn. Ở nơi đất khách quê người này thì việc kết bạn đã rất khó rồi huống chi nói đến việc tìm được một người như tri kỷ chỉ để sẻ chia những câu chuyện vụn vặt cho đến quan trọng,em đang tính tiến đến góc nhỏ ấm cúng mình hay ngồi thì chợt nhận ra. Có một chàng trai vô cùng quen mắt yên vị ở đấy,mái tóc màu mận chín bận bịu cắm cúi làm gì đấy trong chiếc laptop kia. Tay anh thoăn thoắt lướt trên cái bàn phím vang lên tiếng lạch cạch trong góc tối,bỗng Ness ngước mắt lên quét về phía cậu trai tóc tím đang đứng. Anh cười tươi ra hiệu cho em mau lại gần,câu chào tiếng Đức trầm ấm như bếp lửa ngày đông cất lên:
- Xin chào buổi chiều.
Em lịch sự đáp lại.
- Chào buổi chiều.
- Nếu không phiền cậu có muốn ngồi đây cùng tôi không?
Ness đưa ra một lời đề nghị nhẹ nhàng,Reo gật đầu.
- Chà,quả thật hôm nay nhiều việc quá. Tôi nghĩ với tốc độ rùa bò của mình thì khó lòng mà xong trong hôm nay.
- Anh..không đá bóng nữa à?
Một câu hỏi khơi dậy sự gượng gạo chẳng nên có,Ness tháo chiếc kính chống ánh sáng xanh ra đầu hơi ngả về sau chép miệng.
- Cậu có tin không? Rằng tôi dần dần chấp nhận cái sự thật tôi chẳng có chút tài cán gì ngoài việc nâng đỡ cho Kaiser Michael (?).
Em chớp mắt ra vẻ không hiểu. Anh cầm cốc trà thảo mộc thơm lừng kề lên môi nhấp ngụm to.
- Tôi từng bị chỉ trích rất nhiều,cậu Reo ạ. Nếu nói chỉ vì bị chỉ trích mà tôi từ bỏ bóng đá cũng không phải,là do tôi tự nhận thức được bản thân mình yếu kém.
Reo chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ.
- Nếu lúc đó chỉ có một người chỉ trích tôi thì tôi sẽ lơ đi làm như không có gì cả. Nhiều người chỉ trích thì lỗi là do tôi.
Em uống cốc café đang dần tan hết đá lạnh.
- Thế bây giờ anh đang làm gì?
- Tôi đang học tiếp để lấy bằng giáo sư. Nếu Reo lên đại học có thể sẽ được tôi dạy đấy.
Em nghe thế chỉ cười.
- Còn cậu? Tại sao lại đến nơi xa xôi này học?
Reo lắc lư đầu theo giai điệu violin trong quán.
- Chỉ là chút chuyện vặt vãnh.
Ness hấp háy đôi mắt đỏ mận to tròn như thể đang đọc vị em.
- Là vì cậu trai tóc trắng nhỉ?
Ừ,là vì Nagi Seishiro. Reo nào có quên được gã đâu? Chỉ còn cách trốn chạy khỏi nơi ấy mới khiến em thôi nhớ nhung gã. Lúc đứng dậy ra về,anh lại giành lấy phần trả tiền. Việc này khiến cho Reo ngại ngùng từ chối.
- Tôi sẽ trả.
Ness Alexis xua tay.
- Không sao,đây chỉ là một lời thăm hỏi thôi mà.
- Thế anh có muốn cùng tôi ăn tối không?
- Vào tối nay à?
Em gật đầu,anh giơ tay ra hiệu ok.
- Được chứ,cậu Reo cho tôi xin số địa chỉ nhà nhé.
Em giở sổ tay ra đọc địa chỉ cho Ness,anh ngạc nhiên.
- Chỗ đấy gần chỗ tôi ở,dưới nhà Reo một tầng. Tôi và cậu đúng là rất có duyên nhỉ?
- Ừm,rất có duyên...
-•-
Khoảng chừng tầm 7 giờ tối,Ness đỗ xe dưới tầng kiên nhẫn đợi em chuẩn bị xong cho buổi hẹn. Em xấu hổ chạy đến gần chiếc oto con màu bạc đang đỗ đối diện với khu chung cư.
- Thật xin lỗi anh,tôi ngủ quên mất.
Ness chỉ cười mỉm rồi giúp em cài dây an toàn,xe bắt đầu lăn bánh. Trời thu về đêm thật mát mẻ,cả hai quyết định sẽ ăn ở một quán ngoài trời. Vẫn là Ness Alexis giành phần trả tiền anh ta làm em ngại quá.
- Để tôi trả cho.
- Cậu Reo lần sau hẵng trả nhé.
-•-
Bẵng đi một năm ròng rã im hơi lặng tiếng. Nagi Seishiro bỗng nhắn tin với em. "Reo này,đã một năm tròn rồi đấy. Reo vẫn còn giận tớ à?" Em nhíu mày.
"Tớ chẳng hiểu cậu nói gì."
"Tớ nhớ Reo lắm,Reo đi Shibuya chơi cùng tớ không?"
" Tại sao hôm nay cậu siêng thế?"
"Mọi người bảo tớ rủ Reo đi cùng"
À,ra là do mọi người bảo gã rủ em đi à? Reo thở dài buồn rầu.
"Tớ đang ở Đức không đi được "
Bên phần tin nhắn của Nagi Seishiro im lặng một hồi lâu ,ba chấm đưa lên rồi lại lặn xuống.
"Tại sao Reo lại đi Đức? Tớ tưởng Reo học ở trường cấp 3 khác vì giận tớ"
Cùng lúc đó Ness bấm chuông cửa nhà em.
- Xin chào,anh có mua ít thức ăn đến nhà em đây.
- Em chẳng muốn nấu chút nào.
- Anh sẽ nấu.
-•-
"Ring..ring.." trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Nagi đang gọi.." em bấm nghe thì chợt nhận ra gã ta gọi video call ,bóng lưng cao dong dỏng của Ness xuất hiện gọn lỏn phía sau Reo. Nagi tức giận hỏi dồn:
- Tên đang đứng đấy là ai vậy,Reo?
- Bạn tớ. Nếu không còn gì nữa tớ tắt máy đây.
Chẳng đợi gã nói thêm câu nào em liền hạ máy,Reo muốn đi vào bếp giúp anh chuẩn bị bữa tối thì điện thoại lại reo lên inh ỏi. Nagi gọi đến. Reo tắt máy. Nagi lại kiên nhẫn gọi điện.
- Đừng gọi nữa,tên phiền toái này.
- Reo..
Em quả quyết tắt nguồn điện thoại vứt sang một bên.
-•-
Nagi lặng người nhìn đăm đăm chiếc điện thoại trên tay. Reo không hề học ở trường cấp 3 khác. Reo đang ở Đức cùng bạn trai(?) Thông tin này khiến Nagi phát điên.
-•-
- Reo có muốn một ly coca không nào?
Em vui vẻ đáp lời.
- Có chứ.
- Reo đã sẵn sàng tiến vào một mối quan hệ với anh chưa nào?
Em trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.
- Có chứ.
Ness rót coca ra cốc đá mát lạnh rồi đẩy về phía em đang bận cắn yêu miếng thịt bò ngon lành.
- Thế từ đêm nay Mikage Reo sẽ trở thành người yêu của anh nhé.
- Ưm..vâng.
Ness cười tươi đẩy bát salad trộn đến trước gắp cho em một đĩa to.
- Mai chúng ta đi hẹn hò nhé?
- Được chứ ạ.
Mối quan hệ giữa Ness Alexis và Mikage Reo dần dần được thiết lập. Ness Alexis yêu thương Reo như thể một con chiên ngoan đạo quỳ rạp dưới chân Chúa trời.

[ allReo ] Fairy taleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ