Yukimiya Kenyu: Tuyết Cung Kiếm Ưu
°Mikage Reo: Ngự Ảnh Linh Vương
• Uyên
• Anh Quân
•Diễm My
-•-
Quân vỗ mạnh vào vai Ưu "bốp" một phát,anh cười tươi:
"Tỏ tình chứ gì nữa."
Nó lắc đầu.
"Chưa có tỏ tình"
Anh nghe thấy câu trả lời như thế thiếu điều trèo lên bàn mắng vào mặt nó.
"Ủa, không tỏ tình thì làm cái gì gần cả tiếng vậy?"
Ưu cười hì hì mặc cho gương mặt của anh đang nổi lên sát khí.
"Hai người bọn tớ chỉ nói chuyện thô..."
Quân tức tối đến đỏ cả mặt.
"Tớ tốn cả đống tiền để tạo điều kiện cho cậu và Vương được ở riêng mà cậu với cô ấy chỉ nói chuyện?"
Ưu gật đầu,tay đẩy cái gọng kính lên.
-•-
Trời Hà Nội gần hè oi ả hơn bình thường, tiếng ve sầu kêu đinh tai nhức óc rỉ rả cả ngày dài. Đi học buổi chiều đối với Quân mà nói như một hình phạt tàn khốc mà tạo hóa đã ban cho anh. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Uyên bỗng kéo áo:
"Ra hồ Hoàn Kiếm ngồi chơi đi,Quân hâm."
My đang nhấm nhám cây kem mát lạnh cũng hùa vào.
"Đi nào."
Tên con trai chán nản tự vò xù tóc mình rồi bấm phím điện thoại.
"Ra hồ Hoàn Kiếm chơi đi,Ưu."
"Ra uống nước sấu ngâm à?"
"Ừ"
Khí cả ba đã yên chỗ thì Ưu cùng Vương đi đến. Uyên và My ngán ngẩm nhìn anh chàng cao to ngồi bên cạnh đang chăm chú soi mói cặp đôi 'hờ' đang tiến lại gần,Quân khẽ huýt sáo vang. Kiếm Ưu gãi đầu cười ngượng ngùng khi thấy Quân trở nên quá khích như thế cái vẻ ngại ngùng đó may mắn làm sao lọt ngay vào mắt nàng Uyên . Cô huých vào khuỷ tay anh mà nhắc nhở:
"Kìa,cậu làm Vương ngại bây giờ."
Anh chàng ngay lập tức ngồi thẳng lưng,nghiêm túc bất ngờ,Quân nhanh chóng với tay lấy cái ghế con lại cho Vương ngồi xuống.
"Cảm ơn Quân nhé"
Anh ngồi cười ngờ nghệch cho tới khi bị Ưu vỗ mạnh vai.
"Gì đấy?"
"Ghế tớ đâu?"
"Lớn rồi tự lấy đi!"
Ưu lầu bầu trong cổ họng vài câu trách móc.
"Thấy con gái là tớn cả lên."
Quân mặc kệ người bạn thân của mình tiếp tục bẻ vụn mẫu bánh mì giòn rụm rắc về phía trước thu hút lũ chim sẻ tròn quay,lũ chim háu ăn tíu tít bay lên rồi lại đậu xuống ung dung mổ từng miếng bánh vụn. Vương thích thú chống cằm nhìn những chú chim đáng yêu nhảy nhót trong ánh tà chiều hơi oi ả,Ưu ngồi cạnh ngại ngùng đón lấy cốc trà sấu dầm chua ngọt mà Uyên dúi vào tay khẽ trao cho Vương,nó cất giọng mời:
"Vương ơi, uống tí nước sấu nhé."
Vương vén tóc con ra sau tai lẽn bẽn đón lấy cốc nước mát lạnh mà Ưu đưa cho kề môi nhấp một ngụm nhỏ. Nàng cười tươi:
"Cảm ơn Ưu vì cốc nước nhé."
Nụ cười rạng rỡ như nắng sớm của nàng khiến cho hai má của Ưu chẳng mấy chốc đã đỏ bừng lên như quả dâu tây chín mọng,Quân vẫn mải mê rắc vụn bánh mì cho lũ chim sẻ thưởng thức mà bỏ lỡ cảnh thơ mộng kia.
"Coi nè Uyên, My! Con chim sẻ này nhìn y như con lợn ấy!"
-•-