Chương 2: Kẻ xấu giữa đêm khuya
Edit: Ếch
Beta: Cún
______________"Tiểu Khê, mày đừng có nhìn nữa, anh ấy không chơi bóng đâu, nhưng lúc còn học trung học anh ấy đã tham gia vào đội tuyển tennis đấy, tiếc là sau đó lại rời đội vì ở nhà có công ty cần kế thừa."
"Nhớ hồi trước cậu khen đôi giày thể thao của mình đi rất thích đúng không, nhãn hiệu đó là của nhà anh ấy đấy, sinh viên Kinh Thể coi ảnh là anh cả cũng vì nguyên nhân này." Lâm Tiểu Kim rõ ràng là biết siêu nhiều việc, "Khi còn học cấp 3, anh ấy là vận động viên giành huy chương bạc cấp quốc gia Sanda*. Lúc bọn mình học năm nhất, anh ấy có đánh một trận quần vợt với đội phó câu lạc bộ trường chúng ta, tao nhìn thấy ảnh chơi đến mức khiến đối thủ đỡ không được, chỉ đành phải lau sàn.
* Sanda, hay còn được gọi là Tán Đả: sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.
"Mày biết vì sao anh ấy lại không tham gia trận đấu bóng ngày hôm nay không? Bởi vì ảnh có thể một mình cân cả đội bên đấy, nên mọi người đã loại và không cho anh ấy thi đấu, bằng không thì trận đấu này coi như bỏ vì không hề có sự cạnh tranh."
Dù là Kinh Thể, Kinh Vũ hay Đại học Kinh Thành nói chung, đều là người đứng đầu.
Hề Thủy cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Không tiếp tục thi đấu thì thật là đáng tiếc."
"Ai nói không tiếc đâu?" Lâm Tiểu Kim dang tay, "Nhưng mỗi người đều có lối đi riêng. Nếu tao mà được thừa kế công ty trị giá mấy trăm triệu (nhân dân tệ)*, ngày mai tao đến gặp giảng viên nghỉ học luôn!"
*100 triệu nhân dân tệ = gần 345 tỷ VNĐ.
Cuộc trò chuyện giữa hai người truyền đến tai Chu Trạch Kỳ rất rõ ràng.
Chu Trạch Kỳ khẽ cười, mở nắp chai nước khoáng, lười biếng ngẩng đầu uống một ngụm nước.
"Nếu được như vậy tao cũng nghỉ luôn." Giọng nói Hề Thủy rất dễ nhận ra, thanh âm mềm mại êm ái, lời nói rõ ràng, tốc độ nói chậm hơn người khác, giống như là sau khi cân nhắc cẩn thận mới nói ra.
Lâm Tiểu Kim không nói nữa, chuyển lực chú ý tới Ngô Phong Dực dưới khán đài.
Mạnh Khoa Văn ôm bả vai Ngô Phong Dực, hơi nâng cằm hướng về phía Lâm Tiểu Kim: "Bạn từ nhỏ của tôi, thích....... cơ bụng của cậu."
Ngô Phong Dực đánh cậu ta một cái, tầm mắt chuyển từ mặt Lâm Tiểu Kim sang Hề Thủy bên cạnh, đối phương cúi đầu nhìn điện thoại, cần cổ thon dài, áo thun rộng thùng thình càng khiến cơ thể trông mảnh khảnh hơn, hình thành nên sự đối lập mạnh mẽ với khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Mạnh Khoa Văn đưa tay lên quơ quơ trước mặt Ngô Phong Dực: "Cậu nhìn đi đâu vậy?"
"Kia cũng là bạn từ nhỏ của cậu?"
"Không phải," Mạnh Khoa Văn nói, "Đó là bạn của bạn tôi, đi theo đến đây để giúp đỡ."
"Cậu không biết cậu ấy?" Mạnh Khoa Văn thấy hơi kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Nghe nói yêu đương sẽ khiến con người trở nên đẹp hơn?
RomanceTên truyện: Nghe nói yêu đương sẽ khiến con người trở nên đẹp hơn? Hán Việt: Nghe nói luyến ái sẽ làm người biến mỹ? (听说恋爱会让人变美?) Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu (一节藕) Độ dài: 69 chương + 29 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, đô thị tình...