Chương 8: Anh, giúp tôi đi.

73 15 1
                                    

Chương 8: Anh, giúp tôi đi.

Edit: Ếch

Beta: Cún
__________________

Sáng hôm sau, Lâm Tiểu Kim gọi một cú điện thoại cho Mạnh Khoa Văn, nhờ hắn giúp đỡ chuyện của Hề Thủy.

Hôm nay là thứ 7, Mạnh Khoa Văn vẫn còn đang ngủ, sau khi nhận điện thoại vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghe Lâm Tiểu Kim bên kia đang đếm đếm ngón tay nếu ra mấy yêu cầu, Mạnh Khoa Văn mắt nhắm mắt mở nói: "Con mẹ nó chứ cậu đang chọn con rể à?"

".......", Lâm Tiểu Kim nói, "Đúng rồi, đang chọn con rể đấy!"

Mạnh Khoa Văn trùm chăn lên đầu, ồm ồm nói: "Mấy cái điều kiện này có là nam thần Ngô Phong Dực của cậu cũng không đáp ứng được đâu, ok? Tỉnh táo lại đi."

Mạnh Khoa Văn cố hết sức làm bạn từ nhỏ tỉnh táo lại để hạ thấp tiêu chuẩn xuống, kết quả Lâm Tiểu Kim im lặng nửa ngày, hỏi: "Không ai đạt mấy cái điều kiện đó hả?"

"1m85 đổ lên, cơ bụng tám múi, giỏi môn văn hóa, giỏi môn chuyên ngành, nhà không có tiền thì không được lừa tiền, nhà có tiền thì không keo kiệt, không có kinh nghiệm yêu đương thì phải biết học cách yêu, mắt hai mí nhưng không thể quá to, tính tình cũng phải tốt..." Lâm Tiểu Kim rú vào điện thoại, "Khó lắm à? Tìm được khó lắm sao?"

"Thật ra có một người, nhưng tính tình bình thường, không tệ nhưng cũng không thể coi là tốt được." Manh Khoa Văn ngáp một cái, mở mắt ra.

"Ai?"

"Lão Chu, Chu Trạch Kỳ."

"Anh ta hả," Lâm Tiểu Kim nhớ đến người này, nghi hoặc hỏi: "Có phải hơi hung hãn không? Tôi sợ Tiểu Khê rén ảnh lắm."

"Cũng không hẳn." Mạnh Khoa Văn nói, "Lão Chu nhà vừa có tiền lại vừa hào phóng, người cao 1m92, cơ bụng tám múi tiêu chuẩn, mắt hai mí nhưng không quá to, anh ấy cấp 3 chuyển sang khối khoa học tự nhiên rồi thi được 700 điểm vào Đại học Kinh Thành, năm 2 mới chuyển sang Kinh Thể, cậu cũng không phải lần đầu nghe qua đúng chứ? Cả học tập và năng lực đều không còn gì để nói.

''Mỗi tội, tâm tư của anh ý rất sâu, không thể nhìn ra được ảnh nghĩ cái gì. Trước đây có rất nhiều người tỏ tình với lão Chu nhưng anh ấy từ chối hết, bạn của cậu...." Mạnh Khoa Văn ngồi dậy, cậu ta cũng chỉ mới gặp qua Hề Thủy hai lần, một lần là ở buổi lễ tổng kết cuối học kỳ, một lần là ở nhà thi đấu mấy ngày trước, nhìn qua là một cậu trai khá lạnh lùng, "Cậu ấy đẹp, rất đẹp luôn, lại còn được ghép CP với lão Chu nữa chứ, nhưng lão Chu anh ấy, ngay học kỳ này này, cậu cũng biết còn gì, có một bạn nam bỗng lao ra muốn hôn anh ấy, nhưng rồi bị xách cổ như xách gà con vứt xuống hồ, thật sự là ảnh không thích bị người khác liên lụy tới đâu."

Lâm Tiểu Kim cau mày, "Ai nói là chúng tôi chọn anh ta chứ?"

Không thể nào so sánh Hề Thủy với những người theo đuổi kia được, Hề Thủy là chú thiên nga nhỏ cao ngạo, không thể nào giống mấy người đó được.

"Vậy thì hạ thấp tiêu chuẩn xuống chút, tôi biết một người nữa, buổi chiều tôi hỏi cậu ta một chút, sau đó gửi cậu phương thức liên lạc."

[ĐM/EDIT] Nghe nói yêu đương sẽ khiến con người trở nên đẹp hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ