C5

152 14 1
                                    

 ===== 

Đường phố bên ngoài náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng tấp nập người đến người đi. Tulen vốn thích yên tĩnh, dù Murad đã cố tìm một hành quán ít người lui đến nhưng vẫn bị không khí bên ngoài ảnh hưởng. Việc này thì đành chịu phận chứ biết làm sao hơn, thành Tinh Vệ đang mùa lễ hội kia mà. 

Để có thể giúp hai người tăng thêm tình cảm, Murad đã đề nghị để Laville đưa Tulen đi dạo chợ hoa đêm. Ban đầu Tulen không hứng thú, từ chối đề nghị này. Nhưng khi trông thấy Laville từ vui vẻ cao hứng chuyển sang ủ rũ, như thể buồn vì không mời được hắn đi dạo phố cùng. Sau cùng, Tulen vẫn không nỡ nhìn Laville buồn rầu như vậy.

"Đại nhân Tulen, ngài xem, đây là tượng mèo phúc khí, do thợ thủ công có tay nghề gia truyền làm ra đấy." Laville dừng chân tại một sạp hàng bày rất nhiều pho tượng với nhiều hình dáng, có động vật, có đồ vật, có cả hình người... Đầy đủ chất liệu. Cậu cầm lên hai tượng mèo gỗ được khắc rất tinh xảo. Nét chữ "Phúc" bằng mực chu sa trên trán được viết rất đẹp.

Tulen nhận lấy một tượng mèo ngắm nhìn kĩ hơn, tượng bằng gỗ nhưng cảm giác rất trơn bóng, chi tiết nhỏ như móng mèo cũng được khắc hoạ rõ ràng. Tulen nhìn chữ trên trán tượng mèo, hỏi Laville: "Đây là chữ viết tay sao?"

Laville cười rất tươi, đáp: "Vâng. Ngài thấy đẹp không?" 

Khẽ gật đầu, Tulen khá thưởng thức tác phẩm này, làm ra với một số lượng lớn nhưng đều được các bàn tay nghệ nhân chăm chút từng chi tiết. 

"Nếu ngài thích thì tặng cho ngài, đây." Dùng tiền của mình trả xong, Laville cẩn thận lựa thêm một sợi dây đỏ được tặng kèm, thắt thành cái nơ nhỏ trên cổ con mèo. Trông đã vô cùng hoàn hảo mới đặt bức tượng vào tay Tulen, vui vẻ tiếp tục dẫn đường đi phía trước. 

Ý cười khẽ vươn bên môi, Tulen cất đi tượng mèo nhỏ vào vạt áo, theo bước Laville đi sâu vào chợ hoa phía trước. 

Chợ hoa náo nhiệt, trưng bày đủ các loại hoa cỏ trên khắp tam giới. Trăm hoa đua sắc nở rộ, sắc màu rực rỡ trải dài. Tulen không mấy hứng thú với hoa cỏ, hắn sống đã lâu, có thứ gì hắn chưa từng nhìn qua chứ? Kiến thức hắn sở hữu nhiều như sao trên trời vậy. Chỉ có Laville là thấy bản thân được mở mang tầm mắt, rất nhiều loại hoa cùng cây cối mà cậu chưa thấy bao giờ. 

"Khách quan mời ghé xem Linh Hà Thảo này, đây là hàng hiếm trong tam giới, mấy trăm năm mới ra hoa kết quả một lần. " 

Laville bị ông chủ sạp hàng kéo lại, cậu cho rằng mấy lời của chủ bán thường nói quá lên vật mà bản thân bán, nên không mấy để lời của đối phương vào tai. Laville đứng lại chỉ vì thấy quả trên cây Linh Hà Thảo này dễ thương thôi, tròn tròn lại nhỏ nhắn, màu của quả đo đỏ. Tinh Vệ như Laville thích mấy loại quả nhỏ mà có màu sặc sỡ như thế, đồ ăn vặt trong túi lúc nào cũng có đầy. 

Lúc Laville muốn chạm thử lên quả thì bị ông chủ ngăn lại, nói đây là hàng cực phẩm, nếu không có ý mua thì tốt nhất không nên đụng chạm vào, sẽ vô tình gây tổn hại cho hàng hoá. Laville nghe vậy phồng má, muốn nói vài lời đôi co với ông chủ thì Tulen lên tiếng: "Chỉ là cây non chưa được 300 tuổi, giá cao vô lý."

[TULAVI] THIÊN Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ