C10

168 15 0
                                    

========

"Pháo hoa?" Tulen đang đọc dở quyển sách, nghe Laville nhắc đến pháo hoa liền nhìn sang, hỏi: "Tối nay à?"

Mái tóc màu hồng nhạt lúc lắc trước mặt Tulen vội gật mấy cái liền, Laville niềm nở khoe với y: "Rất là đẹp đó đại nhân, còn có thể bắn ra nhiều hình thù khác nhau đó! Màu sắc phải nói là phong phú luôn! Không chỉ vậy, lần bắn pháo hoa còn có ý nghĩa chúc phúc, không đi xem là uổng phí lắm!"

Từ lúc đến thành Tinh Vệ này thứ Tulen thấy nhiều nhất là pháo hoa còn gì, giờ nghe nhắc đến việc đi xem lần nữa, Tulen thấy hơi lười. Nhưng liếc mắt nhìn thấy Laville với vẻ mặt mong chờ lộ hết ra kia, Tulen không hiểu sao bản thân lại thay đổi ý nghĩ mà đồng ý đi xem cùng cậu.

"Trước đó luyện tập cho xong đi." Tulen gác lại quyển sách lên bàn, nhắc nhở Laville không được quên chuyện chính.

Cười hì hì vâng lời Tulen, Laville ngay lập tức chộp lấy mục cầu cùng chạy ra ngoài tiếp tục bài luyện tập của mình. Vừa hay ra đến cửa liền đụng phải Murad cũng từ bên ngoài vội vàng tiến vào phòng. Hai người xém thì đụng nhau, mai là Murad phản ứng nhanh lướt nhẹ sang bên.

Một cơn gió thổi đến thổi tóc mái Laville hất lên, cậu cũng nhanh phản ứng lại hoá ra có người trước mặt. Khi nhìn rõ đối phương là ai, cậu vui vẻ cười nói: "Murad điện hạ, ngài đã về rồi."

Murad vẫn mang bộ dạng phong trần tuấn lãng không thay đổi, nét cười tinh quái trên mặt luôn khiến Laville không hiểu được hắn lúc nào nói thật lúc nào nói đùa. Murad nói vài câu với Laville xong rồi cũng vào phòng, lần này hắn gấp rút chạy về là vì Tulen. Có chuyện này Murad phải nói với Tulen.

Nhìn tên sư đệ mặt mày nghiêm túc cẩn thận đóng cửa chính mới chạy đến trước mặt mình nói chuyện, Tulen liền biết Murad có chuyện không thể xem là bình thường.

Nhưng y lại nghĩ, tên này thì có chuyện gì là không bình thường chứ. Chuyện nào từ miệng hắn ra cũng đều làm người ta đau đầu.

Đặt chun trà đến trước mặt Murad, Tulen vào thẳng vấn đề: "Nói đi, có chuyện gì? Từ Thiên Khu Các về mà làm mặt thế này, ở nhà có chuyện lớn gì xảy ra ư?"

Murad lắc đầu, đáp: "Mọi thứ vẫn tốt, trừ huynh đó sư huynh!"

Tulen nhướng mày, điềm nhiên tiếp tục nhấp trà. Murad trông bộ dạng thản nhiên này của y mà một phen đau đầu, hắn vội nói: "Sư huynh, chúng ta nhanh chóng về Thiên Khu Các đi."

"Hửm? Sao đột nhiên lại về?" Tulen khó hiểu nhìn Murad, y nói: "Ngươi nói ở nhà không có chuyện lớn, vậy gấp rút kêu ta về là vì sao?"

Murad trong một lời khó giải thích hết, mà hắn cũng không biết nên giải thích nói rõ từ chỗ nào. Nhưng không quan trọng, việc cần làm gấp rút nhất là khuyên Tulen về Thiên Khu Các!

"Ta đã hứa với Laville sẽ đi xem pháo hoa tối nay, còn cả cuộc thi xạ thần của nhóc ấy ta cũng phải xem cho đến phút cuối." Tulen thấy Murad khó nói thành lời, cũng không gấp gáp muốn biết lí do. Nếu lí do thật sự nghiêm trọng thì Murad đã không có loay hoay thế này, hắn sẽ nghiêm túc nói thẳng ra.

[TULAVI] THIÊN Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ