C13

149 20 4
                                    


=====

Trong phòng Tulen tràn ngập mùi máu, cái mùi ngòn ngọt pha lẫn vị sắt tanh nồng này khiến người ta khó mà thoải mái.

Zelda nhìn vết thương trên lưng Tulen, cứ ngỡ như đây là vết thương vừa mới có. Tay hắn cũng đã nhuốm đỏ, hắn cố gắng dùng dược liệu mình chế ra để cầm máu nhưng không có hiệu quả.

"Nếu cứ thế này sư huynh sẽ mất máu mà chết mất!" Murad đứng một bên nhìn tình trạng trên lưng Tulen, hắn cảm nhận được chướng khí của vực hỗn độn bám trên miệng vết thương. Vết thương này có từ lâu, từ cái lần Tulen đến vực hỗn độn giao đấu với hung thú hơn 5 năm trước. Tuy rằng phong ấn được miệng vực, đẩy lùi hung thú nhưng thương tích trên người Tulen không ít cũng không nhẹ. Hai vết cào nặng nhất đã bị nhiễm chướng khí, Tulen vẫn luôn dùng thần lực thanh tẩy từng chút một. Tính thời gian có vẻ sắp thanh tẩy được hết rồi, nhưng do tình trạng thần lực của y bị ngưng đọng nên chướng khí liền bùng phát trở lại.

"Chướng khí đang mạnh lên, dược của ta không giải quyết được." Nhìn vết rách dần hoá đen tím, Zelda cũng bó tay. Hắn không tu tiên đạo, không có sức mạnh linh lực, không thể giúp.

"Để ta." Murad thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn cắn rách ngón tay đem máu bản thân thoa lên môi, tay kết ấn miệng đọc chú văn thanh tẩy.

Máu của Thần có thể đánh lui tà ma!

Vòng tròn thuật pháp thành hình, chú ngôn như những sợi dây lụa mềm mại chuyển động quanh vết thương trên lưng Tulen. Nhưng rắc rối lại xảy ra, chướng khí ở trên người Tulen đã lâu, phần nào miễn nhiễm với sự thanh tẩy của tiên khí. Murad khép ngón tay, trên vòng thuật pháp vẽ thêm chú văn cổ vào, mong là sẽ có thể trấn áp được chướng khí.

Cả hai luồn khí tranh chấp đấu đá nhau, Murad nhíu mày, tập trung thần lực vào thuật pháp thanh tẩy. Tuy cùng là bậc chí tôn, nhưng so cấp bậc đạo hạnh và sức mạnh thì Tulen hơn Murad rất nhiều. Cho nên chướng khí trên người Tulen cũng khó giải quyết hơn, chúng đã hấp thụ sức mạnh của Tulen để miễn nhiễm với tiên khí. Giống như bóng đêm cắn nuốt ánh sáng, sau cùng chẳng còn sợ ánh sáng nữa.

"Sư huynh, ta phải tăng thêm tiền công rồi!" Murad nhếch môi cười dù rằng hàng mày hắn đang nhíu chặt.

Thần Vương vung hai tay sang hai phía, trên từng đầu ngón tay đều mang theo ánh sáng vàng kim chứa đầy tiên khí thanh tẩy. Hắn hô một tiếng: "Tịnh!"

Thuật pháp bị tách làm đôi, những chú văn quấn lấy chướng khí đen tuyền nhanh chóng lao vào hai nửa thuật pháp. Khi làn chướng khí cuối cùng bị bắt vào, vết thương trên lưng Tulen chuyển lại màu sắc máu thịt thì Murad chấp tay lại. Đem hai nửa vòng thuật pháp hợp lại, phong ấn chướng khí bên trong.

Gió lớn đột nhiên nổi lên thổi bay rèm che trên giường, gió mạnh cắt qua má Murad, thổi bay lên làn tóc dài cùng vạt áo của hắn.

"Điện hạ." Zelda vội tiến qua xem vết thương trên má Murad, chỉ là vết cắt sượt qua, thoa ít thuốc cầm máu liền không sao.

Đạo hạnh Tulen thật sự sâu khó lường được, bây giờ Murad đã chẳng còn sức nhấc nổi chân rồi. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh giường tựa lưng lên đấy, Murad gật đầu với Zelda, giọng hơi run rẩy nói: "Được rồi, ta tạm thời phong ấn được chướng khí... Đại công tử phải nhanh chóng điều chế ra thuốc giải độc chướng khí này đấy, sức lực của ta e là không chống đỡ nổi quá 10 ngày đâu..."

[TULAVI] THIÊN Ý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ