Chương 04: Băng gâu

499 42 2
                                    

T-T T-T Không hiểu kiểu gì nãy mình đăng lộn bản thảo, cho tớ xin lỗi nhéT-T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vì là một người anh ngương mẫu và có trách nhiệm nên tôi không lỡ ngồi nhìn thằng em mặt mày dỗi hờn. Tôi không khỏi đau xót nhìn vào ví tiền, ngậm ngùi vỗ lưng em nó:

"Anh xin lỗi, anh bao đi ăn nhé"

"..."

"Ăn nướng nhé?"

"..."

"Anh xin lỗi, Soohwan tha lỗi cho anh nhé"

"..."

"điiiiii"

"Oke anh trai"

Đối với tôi không có gì quan trọng bằng tình anh em, tiền bao nhiêu cũng ít nhưng đến mười lăm lương mới có. Ngay hôm sau cả nhóm dắt tay nhau vào quán tủ, vừa bước vào sẽ nghe thấy tiếng chuông cửa phát ra len keng và tiếng chào nhiệt tình của cô chủ quán. Hôm nay có vẻ quán hơi đông nên khó chọn được chỗ ngồi, nhân viên ra nói với bọn tôi có lẽ phải đợi 30 phút nữa mới có bàn. Vừa dứt lời xong đội trưởng bên T1 mời bọn tôi ghép bàn, anh Siwoo vui vẻ nhận lời mời vì cũng lâu rồi mà hai nhóm chúng tôi chưa có buổi gặp mặt.

Đồng đội cứ đẩy tôi ngồi đối diện với Hejiin mặc dù ngại lắm nhưng trong lòng tôi thầm cảm ơn những người anh em đã nhường vị trí này cho tôi. Minseok tò mò hỏi ngọn gió nào đã đưa chúng tôi đến đây, Soohwan thấy vậy liền vô tư trả lời:

"À...do anh Jihoon đánh em vì tội trêu thíc..."

Tôi thấy vậy vội ra hiệu "Hèm" để ngăn chặn tai nạn không đáng có:

"À.. không...ờm... anh Jihoon ấy mà"

"Ừm, đúng rồi"

Phía bên kia nhìn bọn tôi chấm hỏi rồi quay ra mười mắt nhìn nhau cười ngượng vì có hiểu đang nói gì đâu.

Quán ăn nhộn nhịp một góc phố, người xếp hàng dài đang mòn mỏi đợi ở phía ngoài. Không gian quán mặc dù ồn ào nhưng cũng rất ấm cúng ở thời tiết se se lạnh này. Bàn tôi không ngoại lệ cũng vui vẻ nâng ly lâu ngày mới gặp nhau. Tôi không khỏi đưa mắt nhìn cử chỉ của em, em giơ đũa về phía đĩa bánh xèo nhưng có vẻ do khoảng cách mà không với tới được. Nhân cơ hội tôi liền giả vờ gắp thịt cho Soohwan để đẩy đĩa bánh về gần em. Soohwan thấy tôi tình cảm lạ thường:

"Ối ối em không dám đâu"

"Anh quý em lắm mới gắp cho đấy"

"Vậy thì... em cảm ơn ạ"

Tiếng thịt nướng xèo xèo lật qua lật lại trên vỉ gang, khi đạt đến độ chín tới từng miếng thịt được cắt nhỏ ra cuốn cùng rau. Chấm cuốn thịt với nước sốt ssamjang quả thật là một sự hoàn hảo. Tôi đặt đũa xuống tiếp tục công việc nướng thịt của mình nhưng do không để ý mà làm sốt rớt ra tay áo. Tôi vừa nướng thịt vừa quơ quơ tay lấy giấy nhưng kì lạ thay hộp giấy này mềm mại thế, tôi lấy làm lạ quay ra thì thấy tay tôi đang nắm nhầm bàn tay em khi cả hai đang cầm giấy ăn. Em ngượng ngùng rụt tay lại, luôn miệng nói xin lỗi:

"Xin lỗi... xin lỗi anh do em không để ý ạ"

"Không sao mà"

Lần đầu tiên tôi được chạm vào tay em mặc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận được làn da mịn màng trắng sáng. Nhịp tim tôi cũng rộn ràng theo cái chạm vô tình đó.

Mọi chuyện cứ tưởng chừng suôn sẻ cho đến khi tôi bước ra khỏi quán. Trước đó, lúc tính tiền tôi đã tính kế bày mưu với thằng em là đẩy tôi đi cạnh em nhưng có vẻ nó canh không được chuẩn cho lắm. Tôi hí hửng tưởng có thêm thời gian cạnh em nhưng không. Em đang đi tự nhiên khựng lại hắt xì làm tôi mất đà vấp vào cục đá ven đường mà ngã. Tôi ngượng chín mặt không dám nghĩ về tương lai, ngã bình thường thì không sao nhưng sao nhất thiết phải ngã trước mặt Hejiin. Soohwan bồn chồn đỡ tôi dậy:

"Ối xin lỗi anh... em sơ xuất quá"

"Không sao...anh không trách"

Thấy mặt mọi người lo lắng chỉ vào chân trái của tôi. Tôi cúi xuống thì thấy đầu gối mình xước nhẹ cụ thể là bay một mảng da. Đang không biết nỗi đau này phải miêu tả bằng lời như thế nào thì tôi thấy Hejiin lọ mọ lấy gì trong túi. Hoá ra là một chiếc băng gâu màu hồng hoa hoè, em cẩn thận dán vào vết thương cho tôi. Tôi cũng cảm thấy an ủi vết thương tinh thần này phần nào:

"Cảm ơn em nhé"

"Không có gì đâu ạ, trông anh đau lắm"

"Anh không sao...cái vết thương nhỏ này chả xi nhê gì hết"

"Ưm... Anh dùng tạm nhé vì em còn mỗi đúng cái này ạ"

"Không sao...không sao"

Chắc tôi về phải đóng khung, treo cái băng gâu này lên tường mất.

Khoảnh khắc //Chovyxfangirl//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ