Một tay đánh răng một tay còn lại của tôi lẩm nhẩm đếm còn năm ngày nữa là hạn nộp deadline. Tôi ngờ ngợ đã vô tình hẹn anh vào thứ ba tức là bốn ngày sau. Nghĩ đến núi giấy tờ tôi chưa động tay còn tồn đọng từ thủa nào mà hạn nộp dí đến đít rồi. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định đứng trước cửa phòng anh Minseok từ tốn gõ cửa:
"Anh ơi..."
"Ai đấy? Không quen"
"Em... Hejiin đâ-"
"Nói"
Cánh cửa bất ngờ bị kéo mạnh mở ra làm tôi giật mình lùi về phía sau. Tôi bình tĩnh mỉm cười dù gì mình cũng là người nhờ vả không được manh động.
"À... em có chuyện muốn nhờ anh"
"Hmmm... nói xem để tao còn biết có giúp được không?"
"Thì là... làm hộ em cái deadline này"
"Gì cơ? mày bảo gì cơ?"
"Dạ! chạy hộ em deadline ạ"
"Mày bảo gì tao không nghe rõ"
"Ừm... 100000 won"
"Hứ anh đây nghèo không có gì ngoài tiền"
"200000 won một ngày"
"... Cứ yên tâm ở anh, anh sẽ giúp em"
"Em cảm ơn anh ạ"
"Có gì to tát lắm đâu"
Giao dịch thành công hai anh em trao cho nhau cái bắt tay thắm thiết. Tôi hứng khởi chạy về phòng mình bê chồng phiếu sang cho Minseok. Khi tôi đi vào với đôi tay đang bê chồng giấy dày cộm, biểu cảm của anh bàng hoàng nhìn tôi:
"Ơ chả phải tầm ba tuần trước cái này bọn tao nộp hết rồi mà"
"Thì năm ngày nữa mới hết hạn nộp mà anh"
"Chẹp... cứ để đấy đi""Cảm ơn anh Minseok đẹp trai nhất cái LCK này"
"Mày cứ nói quá anh tưởng thật thì chết"
Ngoài việc luyện tập hàng ngày, tuyển thủ như chúng tôi cũng có nhiều thứ phải làm lắm. Nhưng tôi là một đứa nước ngập hết đầu tiện thể bơi luôn. Cũng may là đợt deadline này tuyển thủ nào cũng giống nhau nên tôi mới nhờ anh Minseok làm hộ. Vì một phần tôi cũng có lịch trình tập luyện như thế nào thì anh Sanghyeok mai mới nói cho tôi.
Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi tôi thả mình lên chiếc giường ấm êm. Sự ấm áp của chiếc giường như đang vỗ về tôi trong những ngày đầu đông. Nằm cuộn tròn trong chăn khiến tôi cảm thấy thật thoải mái mà chìm vào giấc ngủ không suy tính đến ngày mai.
Bất chợt có tiếng gõ cửa vào đầu sáng làm tôi tỉnh giấc:
"Hejiin dậy đi. Hôm nay em phải luyện tập từ tám giờ sáng"
Tôi đang trong trạng thái ngái ngủ vô thức dậy mở cửa mà không để ý dáng vẻ luộm thuộm của mình khi này:
"A... chào buổi sáng sếp"
"Ừm"
"Anh đang... nhìn cái gì vậy?... Oáp"
"Mắt em có gỉ"
"Dạ...? Vậy đợi em tí ạ"
Lúc đó tôi mới sực nhớ ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ con vịt. Tôi vội vàng đóng sầm cửa lại cấp tốc chải chuốt từ đầu đến chân rồi mới dám ló mặt ra thì vẫn thấy anh Sanghyeok đang ngồi đợi tôi ở phòng khách:
"Em xin lỗi lúc nãy em vô lễ quá"
"Không sao đâu"
"Mà anh cứ đi công việc của anh đi không cần giám sát em"
"Đấy là trách nhiệm của đội trưởng em không thể đuổi anh đi được"
"Hừm... Vâng ạ"
"Em ăn sáng trước đi, tý nữa anh phổ biến kế hoạch tuần này sau"
"Vâng ạ"
Trên bàn ăn đã để sẵn một đĩa sandwich kẹp trứng, chiếc bụng đói của tôi nó đang phàn nàn reo lên. Hai bên má tôi phình ra vì ngoạm một miếng bánh thật to. Trong khi đang ăn tôi thấy anh Sanghyeok lọ mọ pha hai cốc cà phê, anh đi ra đưa cho tôi chiếc cốc cà phê đang còn nóng hổi:
"Em cảm ơn anh ạ"
"Ừm... Hejiin em nói thật nhé"
"Vâng"
"Anh đang đặt dấu chấm hỏi giữa em và Jihoon"
Miếng bánh tới miệng làm tôi nghẹn thế là đành vội vơ lấy cốc cà phê mà chưa kịp thổi nguội. Do sức nóng làm đầu lưỡi tôi bị bỏng nên tôi nhảy dựng lên muốn nè nhưng không dám làm điều xấu hổ đó nên tôi phải nuốt ngược vào trong:
"A... chết em mất"
"Em có sao không?"
"Em không sao... nhưng em nói thật này"
"Ùm"
"Nói thật... em không có quan hệ mờ ám với anh ấy đâu"
"Lời nói từ chính em chắc anh phải tin thôi"
"..."
Trong lòng tôi không ngừng dấy lên sự bứt rứt nhưng tôi cũng không dám nói thật với anh. Miếng ăn cuối cùng tôi cứ ngậm trong miệng không tài nào nuốt trôi xuống được vì tôi cũng cảm thấy tội lỗi với anh Jihoon.
Sau bữa ăn buổi sáng không mấy vui vẻ của tôi. Tôi cắp đít cùng đội trưởng đi xuống phòng luyện tập. Nhưng trước khi bắt đầu, anh đứng bên cạnh tôi nói kĩ lưỡng về kế hoạch tuần này.
"Trước tiên em sẽ chơi ba mươi trận một ngày"
"Dạ...? Một ngày ạ?"
"Vì em phải bù cho mấy buổi mà em trốn tập"
"Dạ em đã tiếp thu ý kiến"
Tính đến ván này là ván thứ tám tôi mệt mỏi di chuyển tướng núp vào bụi đợi thời cơ thích hợp để úp sọt team bạn. Nhưng khi đang giao tranh tôi cảm thấy tình hình trận không khả quan lắm đang từ 1 vs 1 thành 1 vs 4. Tôi đành dùng tốc biến nhưng lại nhả nhầm thành đâm vào tường nên tôi bèn ở lại khô máu. Chúng định bắt lẻ tôi nhưng lại để tôi bế lên bảng điểm số.
"Xời"
"Hừm... Sao phong độ của em lúc xuống lúc lên ý nhỉ?"
"Cái đó thì em không biết"
Tôi hướng cặp mắt long lanh lên chờ đợi câu nói nốt trận này rồi cho nghỉ nhưng tôi lại nhận kết quả ngược lại:
"Em cứ giữ tốt lối chơi như từ nãy đến giờ là tốt"
"Vâng ạ em sẽ cố gắng"
"Vậy chơi nốt ba trận nữa đi rồi nghỉ"
"Dạ...hừm"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dạo này t bị deadline đì nên viết vội, có thể truyện sẽ bị xàm ạ T-T
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh khắc //Chovyxfangirl//
Storie d'amoreThu về mang theo ngọt ngào, đắng cay cũng như anh đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.