Sau khi kết thúc giải đấu, tôi không còn nhìn thấy hình bóng của anh, liệu rằng bao giờ tôi mới được nhìn thấy anh nữa. Tôi thơ thẩn ngồi trong quán cà phê, nhìn ra cửa sổ đếm từng chiếc lá phong từ từ rơi xuống mặt đường còn ướt nhẹ do cơn mưa đêm qua. Đèn đường bắt đầu lấp ló trước hoàng hôn, không gian gợi trong lòng tôi một chút nuối tiếc.
Bước ra khỏi quán cafe, tôi nhịp nhàng bước dạo cùng làn gió nhẹ nhàng như thể là chúng mang những âu lo trong tôi đến một vùng đất xa xôi. Đường xá bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân hơn, những toà nhà cao ốc cũng dần sáng lên hay những nhà hàng, quán ăn đang chào đón những vị khách sau một ngày mệt mỏi.
Vừa bước đi vừa chậm rãi ngắm nhìn thành phố, tôi nhận ra khung cảnh nơi đây thật mỹ lệ. Mải mê ngắm nhìn đô thị về chiều tối, tôi không để ý mà lỡ đụng phải người con trai tôi muốn quên nhưng không nỡ:
"Xin lỗi tôi không để ý lắm, anh có sao... không?"
"Ừm, tôi không sao"
Một giọng nói, một dáng hình quen thuộc như trong kí ức. Tôi hơi bất ngờ, lúng túng kéo anh đứng dậy:
"Không ngờ gặp em ở đây Hejiin"
"À, vâng lâu rồi chưa gặp anh ạ"
Tôi cảm nhận được tai tôi đang dần đỏ lên. Mặc dù đã cố bình tĩnh, nhưng tâm trí tôi lại hiện hữu cái đêm xấu hổ ấy:
"Vâng, nếu không có gì thì em đi trước đây ạ"
"Ơ này Hejiin từ từ đã..."
"Chào anh ạ"
Tôi cúi đầu, rồi chạy đi. Tôi thà chạy trốn còn hơn là đối mặt với anh. Nếu ở lại thêm một lúc tôi e rằng khuôn mặt đỏ bừng này sẽ lộ hết cảm xúc mất nhưng rõ ràng tôi mong được gặp anh. Không nghĩ nhiều tôi vội vàng chạy về nhà vì hôm nay nhóm có lịch hẹn:
"Chào cả nhà ạ"
Căn nhà tối om không có một bóng người. Tôi đang cởi bỏ đôi giày, chuẩn bị bật điện thì có tiếng pháo giấy BÙM, tôi giật nảy người lên:
"Ôi các anh làm em hú vía"
"Happy birthday to you"
"Chúc mừng sinh nhật mày"
"A...cảm ơn các anh ạ"
Hoá ra là mọi người đã tất bật chuẩn bị sinh nhật cho tôi, tôi còn quên hôm nay là sinh nhật của mình. Anh Minseok đưa tôi chiếc bánh sinh nhật có gắn nến con số 20. Ai cũng mong đợi tôi ước một điều ước bước sang tuổi 20. Tôi nhắm mắt lẩm nhẩm, rồi thổi phù ngọn nến đang cháy. Anh Minseok tinh nghịch hỏi:
"Mày ước cái gì vậy"
"Bí mật, em không nói cho anh biết đâu"
Cũng chỉ là ước rằng đồng đội tôi sẽ toàn thắng các giải đấu tới đây, tôi muốn nhìn thấy niềm hạnh phúc của các tiền bối hơn thay vì những nuối tiếc. Tôi vui cười ngồi một bên tít mắt vỗ tay vì những trò hề của các anh. Thấy hơi khát nên tôi đứng dậy vào bếp uống nước, từ đằng sau anh Sanghyoek đưa cho cho tôi một hộp quà nhỏ:
"Nãy Jihoon có đến đây để đưa quà cho em này"
"Dạ em cảm ơn ạ"
Tôi vội đưa tay ra nhận lấy hộp quà nhỏ xinh này. Tôi không nhớ nhầm năm ngoái anh cũng tặng quà cho tôi, năm nay cũng vậy còn là vị bánh tôi yêu thích nhất. Nhìn vào món quà nhỏ nhoi này, cùng với dòng tin nhắn chúc sinh nhật qua instagram của anh. Tôi vừa nhắn cảm ơn vừa không khỏi khẽ cười:
"Chắc không phải đâu..."
Tôi lầm bầm phủ nhận nụ cười vừa rồi. Sanghyeok liếc nhìn có vẻ đã đoán ra được cái gì đó cũng chỉ kéo tôi ra nhập tiệc từ ba con báo thành năm con báo.
Những ngày đầu thu đối với tôi thật dễ chịu, mong hôm nay cũng có một ngày tốt lành. Tôi hơi mệt tý vì do bữa tiệc ngày hôm qua nhưng sáng nay tôi có lịch hẹn với cô bạn thân. Vì thế tôi phải cấp tốc nhảy xuống giường mà chuẩn bị đồ. Tôi vụng về xỏ đôi giày vào chân, hấp tấp chạy đi.
Tôi vội vàng đến bến xe buýt, có vẻ tôi không được may mắn lắm. Vừa chạy đến trạm là xe buýt đã di chuyển rồi, tôi mệt nhoài thở dốc: "Aisss....đúng là..."
Đen đủi hơn là không có một chiếc taxi nào cả, tôi đành tiếp tục chạy đến điểm hẹn. Cô bạn thân chống nạnh, ngán ngẩm nhìn tôi. Tay chìa điện thoại ra trước mặt, tôi khó khăn nói từng câu:
"Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Minah xinh đẹp... hẹn tớ chín giờ.. thì tớ lỡ đến muộn... một tí hoi"
"Một tí là một tiếng à. Chắc mày chạy như bị ma rượt í nhỉ, chết m* mày đi"
Tôi ngậm ngùi giơ ngón like. Độc mồm độc miệng là thế nhưng cô bạn của tôi sống rất là tình cảm:
"Này, xin lỗi hôm qua tao bận quá nên không chúc mày tử tế được. Chúc mừng sinh nhật muộn bạn yêu dấu nhé."
"Tao cảm ơn mày nhé, moah"
Minah đưa tôi một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận bằng một tờ màu hồng, bên trên có đính kèm lời chúc sinh nhật:
" Ôi sao mày có thể săn được cuốn truyện này?"
"Mày thích thì tao cái gì cũng mua được"
Tôi hạnh phúc cảm ơn Minah:
"Yêu mày nhất"
"Không cần phải nịnh"
Nhìn vào quyển truyện một hồi lâu lại làm tôi nhớ đến món quà của anh. Những suy nghĩ dạo này cứ như thôi thúc tôi nói... nhưng cứ định nói thì tôi không mở lời được. Minah thấy vậy liền nhanh nhảu:
"Gì... mày bị trĩ à"
"Nàooo, làm gì có...chỉ là có chuyện này tao muốn nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh khắc //Chovyxfangirl//
RomanceThu về mang theo ngọt ngào, đắng cay cũng như anh đến nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.