Chương 14: Iu lắm cơ

253 24 2
                                    

Bóng dáng nhỏ bé này thấp thỏm ngồi trên xích đu ở công viên, thi thoảng đá vài viên sỏi dưới chân. Tôi sót ruột định gọi anh thì thấy hình dáng ấy vội vã nhanh chân chạy về phía tôi. Nói không phải tôi giận dỗi anh cũng không phải. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi ấy tôi lại cảm thấy không thể trách cứ anh được:
“Công chúa của anh… anh xin lỗi”
“Không sao đâu mà… Bạn mèo yêu của em sau cứ từ từ mà đi”
“Hì… anh chỉ sợ muộn giờ chiếu thôi”
“Thì kệ chứ phim thì lúc nào xem chả được. Em chỉ lo cho người yêu của em thôi”
Anh chỉ đứng đó vuốt má tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng cùng với đôi môi khẽ rung rung cười:
“Mà thôi… hôm nay em muốn mua cho anh một chút đồ nên chúng ta đi nhé”
“Ừm… mà chiếc váy rất hợp với em đó”
“Thì người yêu anh mà lị”
Cũng gần đến giờ công chiếu phim nên chúng tôi quyết định cùng nhau đi đến rạp trước. Anh đã cưng chiều tôi mà mua một hộp bỏng ngô siu to khổng lồ. Bộ phim chưa chiếu được bao lâu mà anh đã ra ngoài nghe điện thoại dặn dò tôi không được chạy lung tung. Bộ phim này dù hay đến mấy tôi vẫn thấy niềm vui giảm đi khi bên cạnh trống vắng. Mãi chưa thấy bóng dáng anh mà tôi lo lắng rời khỏi chỗ ngồi.
Đi ra khỏi rạp tôi bồn chồn nhìn xung quanh thì thấy anh đứng trước quầy vé không xa, có lẽ cuộc trò chuyện không ngắn lắm mãi mà chưa thấy anh nghe xong. Vừa đúng lúc tôi đi đến thì anh cũng cúp máy bất ngờ nhìn tôi. Anh đưa cho tôi cốc nước thở dài khẽ nói xin lỗi tôi, tôi phụng phịu chu mỏ:
“Anh xin lỗi bạn nhỏ, giờ anh có việc đột xuất”
“Em không sao đâu… cho nên anh cứ đi giải quyết công việc đi”
“Để anh đưa em về nhá”
“Em không sao thật mà”
“Nhưng m-”
“Việc đột xuất mà, người ta đang cần anh”
“…”
“Em tự đi về được nên anh cứ yên tâm mà đi công việc đi nhá”
“Em đi đường cẩn thận, nếu người lạ cho kẹo nhất quyết em không được nhận đâu đấy”
“Vângggg em đã rõ ạ”
Tôi vẫy tay anh đầy tiếc nuối, lẻ loi giữa dòng người nhìn bóng lưng đó dần dần đi xa. Sinh nhật anh cũng sắp cận kề rồi mà vẫn còn thời gian nên tôi quyết định ghé qua vài cửa hàng quần áo. Nhưng chẳng có cái áo nào làm tôi ưng ý cả, đều cảm thấy anh mặc bộ nào cũng rất bảnh. Đang thất vọng ra về thì bước chân tôi chầm chậm khi nhìn thấy cửa hàng trang sức. Nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho tôi sản phẩm của những cặp vòng đôi nhưng tôi đều không thấy hứng thú. Tôi liếc nhìn những chiếc lắc bạc đang được trưng bày ở dưới tủ kính. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc vòng được thiết kế đơn giản với điểm nhấn viên đá nhỏ, bất giác tôi cười mỉm vì đã tìm được món quà mà mình muốn dành tặng cho anh:
“Lấy thử cho tôi xem đôi này với ạ”
Lòng tôi như nở hoa hí hửng nhảy chân sáo trên đường về nhà. Miệng cứ mỉm cười mãi không thôi khi nghĩ đến biểu cảm khi anh nhận quà. Anh sẽ bất ngờ? Hạnh phúc? Hay vui mừng nhỉ? Nghĩ đến thôi lòng tôi đã cảm thấy lâng lâng mãn nguyện rồi.
Trời cũng bắt đầu về khuya, tôi dành một chút thời gian để đọc cuốn sách đã bị lãng quên. Đang ngủ gật thì tôi bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại. Tôi nhanh chóng bắt máy:
“Alô bé nghe nè”
“Anh thấy phòng em vẫn sáng, em chưa ngủ đúng không?”
“Vâng… ạ”
“Ra công viên ngồi một chút được không? Anh mới mua cho em cái này”
“Được chứ ạ, anh chờ em một tí em ra liền”
“Ra ngoài nhớ mặc ấm đấy nhá cô nương”
“Vângggg… ạaaaaa”
Tôi gác lại cuốn sách đang đọc dở, lóc cóc đi chuẩn bị đồ. Rón rén đi từng bước ra khỏi nhà để giảm thiểu tiếng động nhất. Trăng đêm nay như phát sáng giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Ánh trăng lung linh chảy xuống từng kẽ lá, từng con hẻm làm lấp lánh cả một không gian. Một nhỏ một lớn lén lút ngồi trên xích đu như những đứa trẻ trốn mẹ đi chơi. Anh đưa cho tôi túi khoai lang nướng vẫn còn hơi ấm, ân cần bóc vỏ vì sợ tôi bỏng:
“Em tự bóc được mà”
“Nín, xong rồi nè em ăn đi”
“Oằm.. năm năm ngon thiệc”
“Anh xin lỗi đêm hôm mà gọi em ra đây”
“Có sao đâu em vì đó là anh mà”
“Dạo này hai ta như kiểu yêu xa ấy nhỉ”
“Ừm hứm nhớ lắm cơ á”
“Em ăn nhiều lên thế mới khoẻ được chứ dạo này…”
Tôi vừa cắn từng miếng khoai vừa nghe anh nói nhưng đột nhiên anh dừng lại. Phát ra tiếng cười nhẹ rồi đưa tay lên gần khoé môi tôi:
“Bé ăn cẩn thận nà, lem hết ra rồi”
“Dạ…”
“…”
“Anh ‘a’ đi nào”
“ ‘aaaa’ Oằm… năm năm”
“Thế nào?”
“Ngọt… thật”
Mắt tôi tít lại nhìn anh, thật là muốn véo hai chiếc má bánh báo phúng phính kia:
“Em mún kể anh chuyện này nhưng không biết có nên không”
“Vậy hả… bạn nhỏ chia sẻ với anh với”
“Nhưng em ngại lắm”
Tôi cứ lấp lửng nửa muốn nói nửa muốn không nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh, tha thiết ấy. Khiến tôi cười nhẹ tự hỏi vì sao mình mềm lòng khi ở trước anh như vậy?
“Đó là cái chuyện tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi mà thằng cháu em đi lạc í ạ”
“Hửm…?
“Anh không nhớ à?”
“À… có chứ, nhớ rất rõ”
“Cái chuyện đó anh có nghĩ là cuộc gặp tình cờ không?”
“Chắc chắn rồi do duyên phận chúng ta đã định sẵn rồi mà”
“Anh nghĩ vậy à nhưng không phải như vậy đâu~”
“Không phải vậy thì là như nào?”
“Bạn mèo ngây thơ quá à… em nghĩ là dàn xếp đó”
Biểu cảm bất ngờ, lúng túng của anh khiến tôi không khỏi thích thú mà cười thành tiếng. Trái đất làm gì mà tròn đến vậy, muốn gặp định mệnh của mình thì tôi cũng phải dàn xếp một chút. Hôm đó tôi phải năn nỉ thằng cháu mãi, bé nó mới chịu làm cho tôi. Cũng gọi là mai sau có tố chất đi làm diễn viên.
Tiếng cười của tôi vẫn còn khúc khích trong khi khẽ liếc nhìn anh. Bé mèo có vẻ hơi phụng phịu khi nghe thấy tôi nói vậy:
“Hứm… em lừa anh”
“Em đâu có… chỉ là yêu anh quá rồi”
“Yêu anh đến cỡ nào?”
“Đến cỡ này”
Tôi kéo xích đu của anh gần lại rồi đặt nụ hôn phớt lên má anh thay cho lời xin lỗi:
“Em không biết diễn tả như nào… nhưng đó là tất cả tâm tư của em”
“…”
Úi… mặt anh đỏ rồi kìa, tôi hí hửng rời khỏi xích đu mang theo niềm vui của người chiến thắng chăng?... Nhưng niềm vui chưa được năm giây thì tôi vấp phải hòn đá khi đang nhảy chân sáo. Làm sao bây giờ? Mắt tôi nhắm lại đợi chờ cú ngã đó nhưng sao mãi chưa chạm đất? Tôi từ từ hé mắt ra thì thấy tôi đang ở trong lòng anh. Bàn tay khoẻ khoắn đó đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé này, ánh mắt không khỏi lo lắng xem tôi có bị thương không:
“Hòn đá này hư thật suýt nữa làm bạn nhỏ ngã… mà sao mặt bạn nhỏ trông có vẻ hơi sốt nhỉ?”
“… Cảm… cảm ơn anh…” Tôi giãy nhảy ra khỏi vòng tay anh
“Hay là để anh bế em về nhà nhé? Không thì anh lo rằng em sẽ bị vấp phải hòn đá nào đó nữa”
“Dạ… anh không cần lo đâu ạ, em sẽ cẩn thận”
Mặc dù đã chạm môi với anh nhưng sao tôi vẫn còn e dè và ngại ngùng như vậy? Hay đó là khi tôi ở trong cơn say chứ không tỉnh táo như bây giờ?... Nãy còn thơm má anh mà có sao đâu nhỉ?... Nhưng trong vòng tay anh tôi cảm thấy rất là ấm áp đến lạ thường đến nỗi chỉ muốn ôm đi ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khoảnh khắc //Chovyxfangirl//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ