Chương 10: Cơn mưa

313 31 0
                                    

Sau khi tôi ra khỏi nhà chiều hôm đó là suốt cả buổi tối tôi cứ cười khúc khích suốt hay cả đang livestream cũng như vậy. Cả nhóm chắc đã quen tình cảnh này nên cũng không có ai quan tâm tôi mấy. Hôm nay tôi chỉ live cho đủ KPI, mong ngóng vào kênh của em cũng vừa đúng lúc em chúc kênh chat ngủ ngon.

Tôi vội vớ chiếc điện thoại chạy vào phòng, nhảy lên giường chùm chăn kín mít rồi nhắn tin cho em. Thằng em Soohwan của tôi thấy làm lạ nhưng chắc nó buồn ngủ quá mà không ra hỏi tôi vài câu hỏi vì sao. Soohwan tắt điện đi ngủ nhưng vẫn để lại chiếc đèn đầu giường cho tôi. Nhắn từng câu từng chữ với em không khỏi khiến tôi cười thành tiếng, lăn lộn trong chăn như một đứa trẻ vừa được thưởng một món kẹo ngọt.

Ú nu đáng yêu

0:02A.M

Jihoon

Em không mún công khai á?

Vậy đến bao giờ chúng ta mới đường đường chính chính được:(?

Ú nu đáng yêu

Em sợ xã hội sẽ phản đối chúng ta

Nên em đang chờ thời điểm thích hợp nhất ạ

Jihoon

Chả sao cả

Cứ làm theo í em đi

Ú nu đáng yêu

Em chỉ sợ anh không thích thôi

Xin lỗi anh nhé

Jihoon

Không sao mà

Miễn là được bên em là được rồi

Ú nu đáng yêu

Cũng gần 3 giờ sáng rồi anh nên đi ngủ đi

Em sợ anh mệt ạ

Jihoon

Nhắn tin với em anh cảm thấy khoẻ hơn

Ú nu đáng yêu

Zậy ỏoooo

Em cũng thấy giống Jihoon quá chừng

Jihoon

Nhớ em quá hay chúng ta gọi điện đi

Ú nu đáng yêu

Có được không đấy ạ

Jihoon

Được chứ, đợi anh một chút

Chân tay tôi lóng ngóng bật dậy cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể khi mở cửa. Không thì thằng em bé bỏng của tôi nó sẽ tỉnh dậy mất. Bước từng bước một thật nhỏ nhẹ ra phòng stream. Căn phòng bốn bề bao phủ là bóng tối, tôi chọn bừa một chỗ để ngồi tâm sự với em. Cuộc trò chuyện toàn là những chuyện tầm phào không hồi kết hay là những câu chuyện không tên nhưng chỉ cần nghe giọng đối phương là đủ. Phòng stream tĩnh lặng hồi nào mà giờ chỉ toàn giọng líu lo của tôi khi đang luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất với em.

Bỗng đèn điện chợt sáng cùng với đó là một bàn tay đặt lên vai phải tôi. Theo phản xạ tôi tắt cuộc gọi rồi quay đầu ngước nhìn. Hoá ra là anh Siwoo đi uống nước thì bắt gặp tôi:

"Bắt quả tang mày thức đêm nói chuyện với gái"

"Đâu... đâu có"

"Thế mày đang nói chuyện với ai"

"Em gái em"

"Nghĩ tao tin chắc"

"Thật mà"

"Mày làm gì có em gái"

"Em họ ạ"

"Ba rưỡi sáng rồi mà ngồi đây nói chuyện với em gái"

"Thì... em không ngủ được với cả dạo này nhà nó có việc nên em gọi điện hỏi thăm tí ấy mà"

"Ai anh em gì mà cứ ngọt xớt thế"

"Tình anh em nhẹ nhàng, tình cảm thôi anh"

"Thế à"

Sau một màn tra hỏi tưởng chừng lộ ra đuôi chuột, cuối cùng anh Siwoo nửa ngờ nửa tin đi về phòng mà ngủ tiếp để lại tôi ngồi một mình với cái đầu đang chuẩn bị ngàn cái kịch bản. Sau khi thấy anh Siwoo đi khỏi, tôi lại ngồi ra đấy trò chuyện tiếp với em. Hai con người chúc nhau ngủ ngon khi đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng.

Tôi hứng khởi về phòng chắc do hạnh phúc quá mà mãi không thể nào chợp mắt được. Đôi mắt cứ dính chặt trên trần nhà suy đi nghĩ lại chợt kí ức của một năm trước cứ thế mà ùa về tâm trí tôi. Đó là khoảng thời gian em vừa mới kí hợp đồng với T1 và ở vị trí dự bị nên tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng qua tên tuổi của em. Cứ nghĩ rằng chỉ biết em nghe qua lời kể của người khác nhưng tôi đã vô tình gặp em vào một ngày mưa rơi. Là hình ảnh con hẻm quen thuộc đó, em mặc cho bản thân mình bị ướt mà che chắn cho mèo hoang. Tôi bất giác bước tới bên em, lấy ô che thân hình đang hơi run run vì ướt nhẹp của cơn mưa đem lại.

"A... Tiền bối"

"Chúng ta biết nhau?"

"Dạ không ạ, em chỉ là lính mới thôi ạ"

"Em ở T1 à"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Trụ sở cũng ở gần đây sao em không về lấy tạm thứ gì che cho mấy con mèo hoang?"

"Dạ... là do cơn mưa hôm nay bất chợt quá. Em sợ nếu chạy về thì lúc đi ra đám mèo con này sẽ co ro mà chết ạ"

"Này em cầm lấy chiếc ô này đi"

"Em không sao đâu ạ"

"Em cứ cầm đi"

"..."

"Không phải ngại"

"Vậy còn anh?"

"Anh không cần"

"Em cảm ơn anh ạ"

Em lưỡng lự mãi mới đưa tay ra nhận chiếc ô của tôi. Em ngỏ lời đưa tôi về nhưng tôi dặn dò em nên đi trước không là bị nước ngấm vào người sẽ bị ốm. Nhưng kết quả là tôi là người bị cảm sau trận dầm mưa đó. Cũng không đến ba ngày sau em đến trả ô thì biết tôi bị bệnh. Em cứ ăn năn mãi vì em mà tôi mới như thế này, xin lỗi không biết bao nhiêu lần còn chu đáo mua đồ bồi bổ cho tôi nữa

Lần đầu tiên tôi gặp em tôi cứ tự hỏi sao cô gái này đáng yêu đến mức có thể làm cho con tim tôi nhộn nhạo đến lạ. Tôi cứ tưởng đó chỉ là tình cảm đơn thuần nên sẽ trôi đi thật nhanh nhưng bóng dáng em ngày càng hiện hữu trong tâm trí tôi. Từ lúc nào không hay con tim tôi chỉ có duy nhất một mình em, một mình em được phép chiếm hữu nó.

Khoảnh khắc //Chovyxfangirl//Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ