KPI mỗi ngày đều ra một chương/truyện mới. Chương này tận 4K chữ nên chút cả nhà iu đọc vui.
---
Vậy thì mối quan hệ của hai người từ khi nào đã trở thành bạn giường của nhau?
Cũng là vào thời gian đó, tần suất đến phòng khám của Lee Sanghyeok sau khi Han Wangho bị tấn công trở nên dày đặc hơn, có những tuần hầu như ngày nào hắn cũng đến. Wangho ban đầu cứ mặc kệ, không để ý đến Lee Sanghyeok, hắn cứ đến ngồi ở băng ghế chờ, Wangho cứ làm việc của mình, đến đúng giờ thì đóng cửa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến tháng thứ ba, khi mà Han Wangho thấy Lee Sanghyeok ngủ gục trên băng ghế lúc chờ mình dọn dẹp. Vốn tim con người không phải sắt đá, Wangho cũng không phải ngoại lệ, và rồi anh chấp nhận đi ăn tối cùng hắn.
Những buổi ăn tối diễn ra cũng hết sức bình thường, Lee Sanghyeok sẽ đến chờ Wangho đóng cửa phòng khám, mang cho anh một bó Tulip thơm ngát, chở anh đến những nhà hàng riêng tư mà hắn đã bao trọn, chăm sóc, chiều chuộng anh, chưa bao giờ có một hành động nào đi quá giới hạn. Và Wangho cũng phải thừa nhận rằng, anh từ lúc nào đã chìm đắm trong sự lịch thiệp và chu đáo của Lee Sanghyeok.
Mọi chuyện cứ từ từ như thế, cho đến khi Ryu Minseok xuất hiện. Ngày hôm đó sau khi Minseok nắm lấy tay Wangho, năn nỉ anh trong nước mắt rằng cậu muốn trở thành y tá cho anh, còn hơn là bán mình cho ổ mại dâm đó, cậu sẽ làm việc không công cho đến khi trả hết nợ cho anh thì thôi, Wangho thực sự đã mủi lòng. Mặc dù anh tự nói với mình là do phòng khám nhiều việc quá và nếu có một người phụ thì sẽ tốt biết mấy, nhưng con tim Wangho còn ẩn chứa một lý do sâu xa hơn thế.
Nhưng số tiền 300 triệu won mà cha Ryu Minseok đã bán cậu để trả nợ thực sự là quá nhiều với Han Wangho, dù muốn giúp Minseok nhưng Wangho không có đủ để có thể chuộc cậu về từ động mại dâm đó. Mặc dù tay quản lý cũng có vài lần đưa người của mình qua thăm khám, nhưng chừng đó quan hệ qua lại là chưa đủ để cho Wangho có thể chuộc Ryu Minseok ra mà không có đủ tiền. Và trong lúc quẫn bách nhất, Wangho đã nghĩ đến Lee Sanghyeok, nếu là Lee Sanghyeok thì sẽ được thôi, Wangho cầm điện thoại lên, lần đầu tiên bấm số gọi cho người đó.
Không để Wangho chờ lâu, chỉ sau chừng hai hồi chuông, người bên kia đã bắt máy, vẫn tông giọng trầm ấm thường ngày nhưng khi truyền qua điện thoại lại thêm chút trầm khàn.
"Lần đầu tiên Wangho chịu gọi cho tôi đấy, không biết bé yêu của tôi có vấn đề gì nào?"
Han Wangho cố gắng phớt lờ sự thật rằng lồng ngực của anh đang đập rộn ràng khi từng tiếng nói của người kia như một chất gây nghiện rót vào màng nhĩ.
"Tôi muốn chuộc một cậu bé từ Tiệm Thiên Đường, anh có thể giúp tôi không?"
Wangho nghe bên kia im lặng, trong lòng có chút hồi hộp, vốn định lên tiếng nói tiếp thì Lee Sanghyeok đã trả lời lại
"Cưng à, em đang nhờ tôi giúp em mua trai bao đấy à?"
Không biết có phải là ảo giác của Han Wangho hay không, nhưng hình như sự bông đùa tán tỉnh thường ngày trong giọng của Lee Sanghyeok đã biến mất. Anh cũng không để ý nhiều lắm, chỉ đang một lòng muốn giải quyết chuyện của Ryu Minseok