Bánh mì gấu trúc #2: Chú ơi, mình yêu nhau đi

307 53 0
                                    

Hôm nay là sáng chủ nhật.

Sau khi kết thúc một tuần dài ơi là dài – đối với Pond – thì nhóc cũng đã có thời gian thảnh thơi đi tìm chú Phu bám dính.

''Chúuuuuuuuuu ơiiiiiiiiiiiiiii Mình yêu nhau điiiiiiiii.''

''Không.''

''Quểeeeeee.''

Vì là cuối tuần nên tiệm của chú khá đông khách ra vào, chú không có nhiều tiền để thuê thêm nhân viên nên chỉ có lẹt đẹt hai đến ba bạn trợ giúp thôi. Khi nãy lúc xông vào gọi chú thì Pond đã bị cái mùi người đấm thẳng vào mũi thay vì hương ngọt của bánh trái, cái quán nó đông nghịt người.

''Sao mà cứ như cái nạn đói ấy.'' – Cậu lẩm bẩm.

Tuy đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh tất bật này của chú, nhưng lần đầu cũng như bao lần khác, cậu chịu không có nổi cái cảnh này. Lập tức xắn tay áo lên chạy lại chỗ chú.

''Chú để em!!''

Phuwin quá quen với cảnh có nhóc khổng lồ tới ầm ĩ vào cuối tuần nên cũng chẳng mảy may gì. Trừ việc yêu đương thì đối với chú cái gì cũng quan tâm tới nhóc.

Nhóc tì này là Pond Naravit, mười sáu tuổi, con nhà kế bên nhà chú – thì là nhà hàng xóm. Nhà ấy tương đối khá giả, có của ăn của để đàng hoàng, nhóc Pond là con út nên được bố mẹ chiều chuộng hết nấc luôn. Nhưng không vì vậy mà hư đâu nha, nhóc nó ngoan lắm, thành tích cũng cao, mặt mũi cũng ...thì cũng đẹp, cũng mê mẩn cho người nhìn.. Quái đản, chẳng có gì khiến chú Phu này phải đỏ mặt hết!!!

Nhóc xứng đáng có một tình yêu đầu đời đẹp hơn mà, hà cớ gì lại chọn người bình thường, lại sắp đầu ba mươi như chú chứ?

Ngày nào rảnh rỗi là tới bám dính, chú phũ, chú khuyên, chú ngăn cản, ấy mà nhóc lại chẳng chịu rời đi.

Bướng bỉnh!

Giờ đã qua giờ cao điểm, lượng khách trong tiệm đã vơi đi để lại cho không gian tiệm một nốt trầm tĩnh mịch. Phuwin ngồi đờ đẫn ở bàn, Pond như đọc được tâm tình mà nhỏ giọng nỉ non vào tai chú:

''Vì em yêu chú mà.''

''Oái!!! Thằng nhóc này.''

Chú lập tức giật mình vì nhột mà đưa tay lên sờ tai, không quên lườm Pond lấy một cái.

''Chú ơi, mình yêu nhau điii. Em không quan tâm chú như nào hay gì âu, chú đồng ý đi chú, nhaaa.''

Phuwin cố né tránh nhưng chẳng được, quay đến đâu là nhóc chạy theo đến đó, sơ hở là chú ơi yêu yêu, tự chú cảm thấy cái ngày mình chết vì sốc tình nó ngắn đến thế. Căn bản chú chẳng có gì cho nhóc, nhóc đang như một tờ giấy trắng phau đẹp đẽ nhường nào, giờ nổ ra yêu đương với một ông chú thì bố mẹ, bạn bè sẽ nói nhóc như nào đây...

Chú chẳng dám nghĩ tới nữa.

''Chú ơi em yêu chú hihi.''

''Nhóc thôi ngay đi chưa.''

[PondPhuwin - Shortfic] Dư vị ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ