Rất nhanh.
Cái bóng đen tĩnh lặng của màn đêm đã nhường lại khu phố cho những tia nắng mai của mặt trời, cái sự im lìm giờ đang dần trở nên sầm uất.
Chú Phu khẽ dụi mắt, tuy còn hơi luyến tiếc giấc ngủ nhưng chú buộc phải dậy để đi làm kiếm lấy đồng ra đồng vào. Việc trở thành người lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng, nó có quá nhiều trách nhiệm đặt nặng lên đôi vai gầy guộc của chú. Chú cố gắng mỗi ngày vì gia đình nhỏ dưới quê hơn là bản thân mình, hăng say đến mức chẳng màng yêu đương bỏ bê tuổi trẻ rộn rã, để đến khi chú đã sắp tròn ba mươi thì chú mới nhận ra. Hóa ra chú đã để lại cho trái tim của chính chú một lỗ hổng lớn đến nhường nào.
Một con người chưa hoàn thiện.
Kẻ nghĩ nhiều nay vẫn mê man chìm vào ủ dột thầm kín, mệt mỏi dường như còn chiếm đa số khiến chú chẳng thể ngóc đầu. Quên đi sự hiện diện của người nọ, chú nửa mê nửa tỉnh mò mẫm cái hơi ấm dịu dàng rồi rúc vào nó, đôi mắt chú nhắm nghiền. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều, chú lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Pond luôn sẽ biến thành một con sâu ngủ mỗi ngày chủ nhật, không có ngoại lệ. Cậu có thể ngủ từ tám giờ tối hôm trước đến tận tám giờ tối hôm sau một cách ngon lành cành đào, chẳng ai có gan phá bĩnh được cậu, mà có gan phá cũng chẳng làm được gì. Vì cậu Pond ngủ như chết rồi ý! Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Cậu ngủ ở nhà crush.
Chèm chẹp, nói sao đây. Trái tim của chàng trai mới lớn đang nhảy híp hốp trong lồng ngực nèeeee
Việc cậu ngủ quên trời đất không một ai có thể đánh thức là một chuyện, còn nhất cử nhất động của chú là một chuyện khác. Pond đã bừng tỉnh ngay khi người bên cạnh lục đục rồi. Ban đầu cậu tính sẽ đợi chú dậy rồi dậy theo, nhưng đời mà, đâu có ai lường trước được điều gì đâuuuu. Chú đã mò tìm cậu rồi rúc vào người cậu ngủ tiếp đóoooooo
Đây chẳng phải là gián tiếp khẳng định mình là vùng an toàn của người ta sao!!???
Nín nhịn niềm vui đang nhảy múa của bản thân xuống, Pond vòng tay qua eo chú và kéo xích lại gần hơn. Chú của cậu đẹp quá, xinh quá, mềm mại quá, nhìn chú nằm gọn trong lòng mà nội tâm cậu lại không nhịn được những đợt con sóng hạnh phúc đang nổi lên mãnh liệt. Cậu cười mỉm.
Chú ơi, em yêu chú nhiều lắm.
''Ưm, tôi làm nhóc tỉnh à?''
Niềm vui chưa nhân đôi thì nỗi buồn liền kéo tới. Chú dậy. Rất nhanh rời khỏi cái ôm của Pond với vành tai đỏ ửng mà rời giường. Chí ít cũng để lại cho cậu một câu hỏi lơi lấy lệ.
''À dạ không, chú! chú đi từ từ thôi chứ.''
''K-không có gì! Đợi tôi đánh răng xong rồi nhóc hẵng vào.''
''Dạ em nghe chú hếtttt!''
Ngoài mặt nom tươi tỉnh vậy thôi chứ tâm trạng của Pond héo quẹo rồi nha. Cứ ngỡ được ôm ấp sáng sớm lâu lâu một tí, ai ngờ cậu chưa kịp hưởng hết nổi ba phút thì chú dậy hic. Pond thẫn thờ ngồi dậy, nhìn bàn tay mình, sờ xuống tấm nệm còn chút hơi ấm của chú, chiếc giường tràn ngập mùi của chú. Bất giác tự đỏ mặt.
Được ngủ chung là sự thật ToT!!
Còn phía chú thì sao?
Chú mặt mũi tai nóng phừng phừng đang ngôi ôm mặt trong phòng tắm đó! Chú Phu thực sự bấn loạn. Trước giờ luôn tự mẩm hai người chỉ có thể dừng ở mức chú – cháu không hơn không kém, ấy vậy mà được một hôm ngủ chung thì ôm ấp như một đôi tình nhân. Kí ức của chú mờ ảo, nhưng điều chắc chắn rõ nhất là người tạo ra cái ôm đầu ngày kia là chú.
Đúng, là chú!
''Mày đã làm cái quái gì thế hả Phuwin!''
Chú vò đầu, tiếng gầm gừ đủ nhỏ để một mình chú nghe. Cái gì cũng có hai mặt của nó mà phải không? Chú hối hận vì mình đã mở đường gieo hy vọng về chú cho cậu, có điều chú không thể phủ nhận được là...
...hơi ấm của nhóc ấy cũng quá dễ chịu đi.
Hôm qua chú ngủ rất ngon, cái này khẳng định của khẳng định, chú không dám cãi. Từ mất giấc triền miên giờ chỉ ngủ với người thích mình bỗng chốc ngủ ngon trở lại, phép màu gì lạ vậy.. rồi giờ gieo hy vọng xong phũ tiếp được không chứ, như thế thì tồi quá, cậu nhóc liệu có bắt đền chú không, như ''ăn'' rồi giấu chẳng hạn...Chậc, quả thực không dám nghĩ đến.
Nhóc con nhìn ngây thơ như vậy, chắc sẽ chỉ dừng lại ở ''hôn''.
''Ôi trời mình đang tưởng tượng cái gì ở cái mối quan hệ này thế!?''
Chỉ vì đám suy nghĩ bùng nhùng trong khối óc mà lọ mọ mãi chú mới đánh răng rửa mặt xong. Cậu Pond chờ lâu cũng đâm ra ngủ thêm một giấc từ nãy.
Tuyệt nhiên người có tình yêu sẽ khác với người bình thường. Ngay lúc tay nắm cửa phòng tắm kêu lên, Pond ngay lập tức tỉnh dậy cười tươi với chú.
''Buổi sáng vui vẻ, chú của em.''
''Ai là của cậu?''
''Chú, không giờ thì tương lai.''
''Bớt đi, nói rồi mà.''
''Mà chú dậy sớm đi đâu đó?''
''Đi làm bánh đem bán chứ đi đâu.''
''Chú ơi nay mùng một, tết dương lịch được nghỉ mà? Chú quên hả, mấy bạn nhân viên hôm qua chú cho nghỉ tết hết rồi á.''
Chú xịt keo.
Chú bất động.
Chú hóa đá.
Chú đỏ mặt.
''Xin lỗi! Tuổi già đãng trí được chưa!!!
_____________________________________
Cứ bình yên bình yên và bình yên thế thôiiiii~
![](https://img.wattpad.com/cover/360043361-288-k758019.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin - Shortfic] Dư vị ngọt ngào
Fiksi PenggemarChuyện là nhà nhóc Pond Naravit có một chú mèo con đáng yêu. Đáng yêu đến chít luôn ấy chứ ><!! Làm nhóc tì mê mẩn mãi thôi aww Thể loại: Chú - cháu(em), bình yên, softfic Tác giả: softcloudd107