Bánh mì gấu trúc #4: Chú rung động rồi

276 47 1
                                    

Phuwin tắm xong được một lúc rồi.

Chỉ là..ừm..chú cũng đứng trong phòng tắm nắm tay cửa được một lúc rồi..

Chú run lắm, lần đầu gặp trường hợp này nên chú không biết nói sao cho bầu không khí nó không bị gượng gạo nữa. Nhóc Pond mười máu cũng ngót mười bảy, nó sắp đủ tuổi đi tù rồi chẳng phải trẻ con mà chú có thể nói dối nhóc đủ điều được. Với lại, chuyện người lớn, chú cá với bản mặt ấy e còn hiểu rõ hơn cả.

Nhưng nếu nghĩ đến đó mà ổn thỏa thì chú đã bước ra lâu rồi chứ không đứng đây nắm tay cửa đâuuuuuuuuuuuuu.

Chú Phu nghe bảo con trai ở tuổi dậy thì chúng nó cũng là đang ở tuổi động dục màaaaaa. Chưa kể nhóc Pond còn thích chú, nó lại to như gấu ấy, giờ chú bước ra ngoài lỡ bị làm sao ai chịu trách nhiệm cho chú bây giờ. Chú khổ tâm lắm rồi, đấng thế nơi nào tới giải cứu chú đi không chú ngủ trong này đến sáng mất.

Trong khi chú Phu còn đang mếu máo ở phòng tắm với cả tá suy nghĩ trong đầu thì Pond đã sớm ổn định tinh thần, bước vào đợi chú đã lâu. Tinh dầu ở máy xông đã vơi đi gần hết, chú thì vẫn chưa bước ra khiến trong lòng Pond cứ nhộn nhạo cả lên. Cậu chắc mẩm rằng có lẽ chú Phuwinmeow của cậu đang lu bu đấu tranh tư tưởng nên chưa dám ra rồi đây, đành gom nỗi lo lắng mà cất tiếng gọi:

''Chú à, chú cứ ra đi, em không có làm gì chú đâu mà.''

''Em sẽ coi như mình chưa thấy gì hết.''

''Tại em vào không gõ cửa nên mới như thế. Em xin lỗi chú lắm lắm luôn.''

''Chú ơi, đừng giận em mà huhu.''

''Dù gì cũng là sự cố thôi mà chú.''

''Chú đừng nghĩ nhiều đó, em đáng tin màaaa.''

''Vậy để em ra sofa cho chú thoải mái nha.''

Ban đầu chú nghe cậu nói vậy chú cũng tính đi ra. Thật tình do chú nghĩ bóng nghĩ gió, nghĩ từ con chó ra con mèo đến nỗi bị bắt bài tại chỗ, chứ chú không có giận dỗi gì. Lớn cả rồi, ai chơi dỗi nhau như trẻ con bao giờ. Đứng chết trân đến nỗi được nghe dỗ ngọt cũng trở nên mềm nhũn, chú nom vặn cửa chầm chậm bỗng nghe cậu nói sẽ ra sofa khiến chú một mạch phóng thẳng ra ngoài.

Chú Phu mặc quần áo rồi nha. Pijama đó nên không được nghĩ chú nude nghe chưa!

''K-khoan đã, tôi có giường chiếu đàng hoàng, nhóc muốn ốm hay sao mà đòi ra sofa!??''

''Á chú ra với em rồi nè!''

''Xì, ai thèm nhóc.''

Pond hí hửng ôm gối quay lại chỗ Phuwin, cậu cười tươi lắm, trong mắt chú thì cậu giống gấu con lắm, nhưng đồng ý yêu cậu thì chú không chắc lắm.

Haizzzz, chú Phu lại nặng lòng rồi.

________________________________________

Giờ đã là mười một giờ đêm. Chú thì vẫn đang đi tìm mua mấy nguyên liệu làm bánh mới, rồi thêm đồ bày trí quán nên vẫn chưa đi ngủ, chú có ngáp nhưng nhắm mắt vào chú lại chẳng thể chìm giấc. Cậu thì đang nằm trên giường chú bấm điện thoại từ lúc đến tới bây giờ, mỗi lần chú bảo ngủ trước đi đều không chịu, nằng nặc đòi đợi chú mới ngủ, chú nhắc nhiều nhưng câu trả lời vẫn vậy, bướng quá chú kệ luôn. Mà trông có vẻ vẫn tỉnh táo chán, nằm dụi hết giường chú khen thơm cơ mà.

''Em yêu chú, chú ơi, chú yêu em đi.''

Đấy, nữa rồi đấy.

''Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?''

Phuwin gập chiếc laptop lại, mệt mỏi tắt đèn bàn không quên đáp lời cậu.

''Nhóc đủ lớn để có thể nghĩ được cái gì nên và không nên rồi. Một người như nhóc xứng đáng được sở hữu một người vừa tầm với, vừa đủ trong khả năng của nhóc. Dù gì tôi cũng cảm ơn vì nhóc đã trao cho tôi thứ tình cảm mãnh liệt ấy, nhưng cũng xin lỗi nhóc là tôi không thể.. Trong mắt tôi tôi đã quá tuổi để chấp nhận thứ tình yêu của nhóc đem tới cho tôi rồi..''

Chú nói, chất giọng nhỏ nhẹ cứ đều đều phát ra, chầm chậm cào lên trái tim của Pond những vết xước manh mảnh mà đau.

Cậu vùi mặt xuống gối, không nói gì thêm nữa. Nhưng ngay lúc chú nằm xuống bên cạnh cậu đã lao tới, đem hết dũng khí ôm chú vào lòng thật chặt..

''Chú Phuwin ơi, em yêu chú là thật lòng sao chú lại nhẫn tâm với em như thế!? Chẳng có cái gì là muộn màng ở đây cả, không ai yêu chú thì để em yêu! Chẳng lẽ chính chú cũng không biết vì lí do gì mà chú ế sao? Khoảng cách tuổi tác cái con khỉ, em yêu chú, chú cũng yêu em, vậy là đủ rồi! Em yêu chú! Em yêu chú! Em yêu chú! Em yêu chú mà...!''

''Được rồi! Thôi ngay đi chưa thằng nhóc quỷ, bày tỏ tình cảm có nhất phải chọc ngoáy vào nỗi đau của tôi không!!???''

''Chắc là có.''

''Nhóc con chết bầm.''

''Vậy chú đồng ý làm người yêu em nha.''

''Để suy nghĩ đã, ngủ đi rồi tính tiếp.''

''Dạ vâng hihi, em yêu chú Phuwin Tangsakyuen nhấttttttt!!!!"

''Bé bé cái mồm lại, khuya rồi đấy chứ sớm đâu mà sủa.''

''Chú đẹp mà mỏ chú hỗn quá à.''

''Cảm ơn.''

Ngoài miệng chê chú không nói được gì mát tai vậy thôi chứ. Lúc chú mắng vốn hay nói chuyện ấy, cái mỏ chú cứ chu chu ra như vầy nè, giá như cậu với chú xác nhận mối quan hệ người yêu thì chắc giờ cậu hôn cái mỏ nhỏ đó sưng vêu lên rồi. Pond thật mong mỏi tới ngày đó quá:(((((((((((((((((

Chú Phu thì sao? Vì thằng nhóc vẫn ôm khư khư lấy nên chú vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của nhóc. Đừng hỏi chú vì sao không giãy đòi buông ra mà lại nằm ngoan cho ôm như thế, tại chú cũng chả biết, chỉ là thấy cũng dễ chịu nên để yên.

Rất nhanh Pond đã chìm vào giấc ngủ, chú thì đang gật gù mừng thầm vì nay buồn ngủ sớm không cần động chạm đến thuốc men. Chú cảm thấy được ở sát nhóc tì này cũng không hẳn là không thích. Chú thấy cái ôm nhóc đem thật ấm áp và an toàn biết bao, hơi ấm của nhóc cứ lan tỏa lên cơ thể chú trong chiếc chăn chung. Cho dù chú sợ ngày mai sẽ dính mùi nhóc nhưng lại chẳng nỡ buông ra, vì vòng tay của nhóc này sao mà khiến chú thoải mái quá.

Chú nên làm gì bây giờ?

Hay là thử trải nghiệm yêu đương một lần với nhóc?.

[PondPhuwin - Shortfic] Dư vị ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ