Bánh mì gấu trúc #3: Sự cố nho nhỏ

251 40 1
                                    

Phuwin trở lại căn phòng ngủ bình yên sau một ngày chạy loạn dưới tiệm, hôm nào cũng rã rời chân tay như vậy thật khiến chú chỉ muốn nhốt luôn mình trên giường ấm, ngủ một giấc ngon thật ngon.

Chỉ còn một thời gian nữa thôi là mấy ngày lễ sẽ đến và xoay chú như chong chóng đồ chơi, nghĩ tới liền cảm thấy mệt mỏi. Nguyên liệu chú đã mua đủ cả, chỉ đợi tụi nó tới rồi xâu xé chú không còn ra hình người nữa. Nghĩ đến đây chú lại thở dài, rốt cuộc đã bao lâu rồi chú chưa có nổi một giấc ngủ dài giờ vậy...?

Không biết do tần suất công việc đè nén hay do tuổi già mà chú Phu có tình trạng mất ngủ diễn ra thường xuyên, đang có khả năng tăng trong thời gian gần đây, hồi trước thật sự rất ít. Điều đó khiến chú lo âu khá nhiều, đôi khi phải dùng đến thuốc ngủ bằng không sẽ thức trắng. Hôm nào may thì ngủ được bốn đến năm tiếng, hoặc ngủ một đến hai tiếng thì mất giấc phải ngủ lại. Chú Phu mong mỏi nếu được thì thà ngủ được ít còn hơn nằm ngắm trần nhà cả đêm.

Nay tiệm đóng sớm, chẳng biết ngủ được lâu không đây.

Haizzzz, chú nên đi tắm chút cho khuây khỏa đầu óc thôi. Ngày hôm nay mệt chắc là sẽ tắm nhanh chút rồi lên giường sớm.

__________________________________________

Reng reng réng rèng réng rèng~~~~

Ai gọi chú giờ này vậy chứ??

Phuwin vừa mở vòi sen được một lúc thì chuông điện thoại vang lên phá bĩnh, chỉ vội quấn tạm cái khăn quanh hông mà chạy ra ngoài bàn chộp lấy chiếc điện thoại.

''Alo cô chú Lertrat gọi con có chuyện gì không ạ?''

''Phuwin ah, tối nay cô chú có chút việc gấp ở thành phố bên nên không về được, cầm cả chìa khóa nhà nữa, con không phiền thì cô chú gửi thằng Pond tá túc ở nhà con một đêm nha.''

''À dạ vâng ạ, không sao đâu ạ.''

''Cô chú có gọi cho nó rồi, lát nó đi học về sẽ qua, cảm ơn con nhiều.''

''Dạ vâng ạ.''

Tút tút~

.

.

.

Âu sịtttttttt

Hôm nay chú với thằng nhóc bám dính kia ở chung với nhau cả đêm á!???

Chú Phu đang nhất thời hoảng loạn chưa được bao lâu, từ phía cửa phòng kêu cái cạch. Buồn thay cho chú, lúc đó cái khăn quấn tạm của chú cũng rơi xuống.

''Chúuuuuuuuuu ơiiiiiiiiiiii ơi ơ..i..ơ.......''

''...''

''...''

''ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!''

''ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!''

Rầm!! Rầm!!

Âm thanh của hai cánh cửa bị đóng mạnh bạo vang lên giữa đêm tối, một cánh là nhà tắm còn một cánh là cửa phòng, chúng nó thiếu điều muốn gãy vì đôi chim cu gáy.

Phuwin ơi là Phuwin, ngại chết chú rồi trời ơi!!

Cái thân nguyên mác nguyên tem gìn giữ hai mươi tám năm trong trắng, giờ chỉ vì cuộc điện thoại mà lơ là phơi bày ra cho người nọ nghía hết. Chú Phu ôm mặt ngồi một cục dựa vào tấm cửa kính mờ, đôi bàn tay sờ lên da mặt thoáng chốc cũng thấy nóng ran. Rốt cuộc giờ chú có tắm xong thì phải đối mặt với thằng nhóc kia kiểu gì??

Cùng hoàn cảnh mà cũng trái với chú, Pond ở ngoài hành lang dựa tấm lưng rộng lên cửa gỗ có gắn bảng tên ''Phuwintang'' điểm nổi. Cái cảnh xuân khi nãy khiến cậu chẳng mảy may gì việc đang có vật in hằn lên da lưng, chỉ đứng tựa đó bất động. Nom không có gì nhưng vành tai dường như đỏ hơn cả ớt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy để buông bỏ mấy ý định biến thái trong đầu ra, chú là để ngắm, chú là để yêu thương, chú là để cậu nâng niu chứ không phải là người để cậu nghĩ tới nhục dục. Thật sự, tâm tình của tuổi mới lớn thật dễ bị kích động quá mà:(((((

Bây giờ cậu một bước cũng chẳng dám vào. Chú một bước cũng chẳng dám ra.

Một người vì quá bất cẩn. Một người vì quá tự nhiên.

Giờ đến chạm mặt nhau còn chưa thể đưa ra quyết định cuối, thì lát hai người ngủ đâu?????

[PondPhuwin - Shortfic] Dư vị ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ