Cái này viết cho ý tưởng của bạn @AliceTrn436 ye :D✊, nhưng mà nó hơi không 'nhân thú' lắm xin lỗi pạn nhiều 😞 hmuhmu.
Một buổi chiều tà âm u, nhân viên làm công ăn lương nhà nước Isagi Yoichi đang mệt mỏi trên đường đi về nhà thì bất hạnh thay mưa cái rào xuống trên đầu cậu. Cậu may mắn trú tạm được dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, hai lá mầm trên đầu cũng xịu xuống và miệng cậu không ngừng chửi rủa ông trời.
- Sao mà xui dữ vậy không biết nữa....ditme cuộc đời.
Vì mưa khá nặng hạt nên cậu đành phải đứng chờ cho mưa nhẹ bớt, vào cửa hàng mua dù thì tốn tiền quá vì cậu còn phải sử dụng đồng lương ít ỏi đó mà sống nữa chứ. Isagi thở dài vừa đứng vừa vắt đồ mình cho ráo bớt nước, bỗng cậu chú ý thấy có một bóng đen nhỏ đang lù lù tiếp cận cậu, Isagi nheo mắt nhìn cho rõ, đó là một con chó con lông vàng đang run rẩy dưới mưa, Isagi thấy tội nên chạy ra bế nó cùng trú mưa với mình. Bé cún vì lạnh mà cái mũi của nó cứ run lên, ánh mắt đáng thương ngước nhìn người đang ôm mình trong lòng. Isagi đặt tay lên bụng nó thì cảm nhận được mạch đập của nó rất yếu, cậu hoảng hốt nhưng cũng không biết làm cách nào để nó ấm hơn cả, chỉ biết vuốt bụng nó để chú dễ chịu hơn. Ông trời cuối cùng cũng thương Isagi vì khoảng 10p sau thì mưa đã tạnh, cậu cũng hớt hả đem chú cún về nhà với mình luôn. Vừa đến trước cửa chung cư thì bà già chủ trọ lại càu nhàu Isagi đòi tiền thuê nhà, cậu lại xin khất thêm mấy bữa nữa vì công ty phải mai mới phát lương. Sau khi đã thoát khỏi bà ta thì Isagi liền vào nhà, bật máy sưởi lên, lấy một chiếc rổ vá bằng tre nhỏ rồi đặt chú cún vào đó.
Trước giờ Isagi chưa từng nuôi thú cưng nên cũng chẳng biết làm sao với nó, cậu để nó vậy, sống chết thế nào là do trời định đoạt, mình chỉ cần làm hết khả năng của mình thôi, Isagi pha một tách trà gừng nóng, nhấp một ngụm rồi ngồi xuống cạnh máy sưởi để trông coi chú cún. Vài phút sau chú ta đã sủa và hồi phục trở lại, Isagi cũng xoa đầu nó, rồi lúc này cậu mới nhận ra đây là một con chó đã có chủ, trên cổ nó đeo một cái vòng, viết tên "Michael Kaiser".
- Tên ai đặt cho mày mà sang thế?
Cậu tháo chiếc vòng cổ ra để tìm số điện thoại mà chủ của chú cún hay địa chỉ nhà gì đó để mà trả lại, nhưng không, trên đó chỉ có tên thôi.
- Hừm... vậy chắc phải đợi đến khi chủ mày dán thông báo tìm kiếm mày rồi cún con à.
Isagi xoa đầu nó, nó cũng rất hưởng thụ, miệng sủa gâu gâu vài cái.
- Chắc là mày cũng đói rồi, ăn cơm chung với tao nhé.
Isagi đứng dậy đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nồi cà ri còn thừa tối qua bắc bếp lên hâm nóng lại, chỉ vài phút sau đã đổ ra đĩa để ăn, cậu cũng múc ra một bát cho chú cún nhỏ. Isagi đưa đến mặt chú ta, chú ta đưa mũi ra ngửi, có vẻ không thích lắm nhưng đói bụng nên đành phải ăn tạm thôi.
- Mày cũng không kén ăn quá nhỉ? Vậy thì tao sẽ nuôi mày một thời gian cho đến khi chủ mày dán thông báo tìm kiếm nhé.
Isagi xoa đầu chú ta, sở dĩ cậu nói thế là có ý đồ cả.
Hè hè, từ đầu nhìn con chó này mình đã thấy nó toát lên một vẻ sang chảnh chưa từng có, chứng tỏ chủ nhân của nó phải rất là giàu, đến lúc ấy biết đâu mình nhận được một khoản hậu hĩnh vì chăm sóc nó thì sao hè hè hè.....