5

115 12 11
                                    


"Mấy người yên lặng một chút có được không?"

Cũng đã một canh giờ kể từ khi bốn cái mồm kia chụm vào nói chuyện to nhỏ với nhau, nhỏ thì không thấy đâu chỉ thấy càng ngày càng to, và cái miệng có tần suất dao động nhiều nhất lại là Murad. Tulen thầm nghĩ chắc y cũng đã dung túng gã quá nhiều, chắc giờ y nên mạnh tay giảm thiểu nhân lực bên Murad đi để gã có nhiều việc để làm hơn thay cho cái mồm kia nhỉ.

Không chỉ có mỗi Tulen là thấy nhức đầu, Enzo cũng là người thứ hai cảm thấy muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng lại dính phải cái máy liên thanh như Murad hỏi đủ điều mọi thứ rồi lại còn bám chắc hắn như thế thì hắn có mà chạy đằng trời. Hắn thề, nếu thiếu chủ của hắn không ở đây, hắn sẽ dùng hai cái liềm của hắn xẻo mỏ tên lắm mồm kia đi. 

Nói phân biệt đối xử thì chắc là không oan đâu khi Tulen cảm thấy Laville nói nhiều một chút cũng dễ nghe. Y cảm thấy giọng điệu của Laville rất nhẹ nhàng, đôi khi còn mang theo cảm giác như kẹo bông, mềm mại ngọt ngào. Ngược lại với điều đó, y cảm thấy Murad rất phiền, vô cùng phiền, mặc dù đã là sư đệ cạnh nhau cũng hơn ngàn năm, y vẫn chẳng thể chịu nổi cái tần suất nhiều chuyện của gã được. Chắc chắn là phân biệt đối xử.

Cuối cùng sau vài phút trôi qua, Murad cũng chịu về lại phủ, Yorn vỗ vỗ vai Enzo thay cho lời tạm biệt rồi cũng rời đi. Eland'orr cạn kiệt sức lực thu bé lại nằm ngủ ngon lành trên tay của Laville. Nhìn cảnh tượng này Laville lại không kìm lòng được mà nắn cậu ta vài cái. Eland'orr thì không thấy phiền đâu nhưng Tulen thì lại có đấy. Y thấy cảnh trước mặt không được thuận mắt cho lắm, liền tiến tới mở lời.

"Vậy, ngươi tính để tên này ở đâu?"

"Ừm, dù sao thì cậu ấy cũng nhỏ, dù sao cũng là hộ vệ thân cận, chi bằng làm cho cậu ta một phòng mô hình nhỏ chắc cũng ổn?"

"Không ổn."

"Tại sao?"

Tulen cũng không biết lấy lí do nào giải thích cho câu nói của mình, chỉ là y cảm thấy không được dễ chịu lắm khi thấy vật nhỏ kia (thực chất không hề nhỏ) lại được Laville cưng chiều tới thế. Y còn chưa được nán lại phòng cậu, cớ gì tên này lại được ở nguyên trong phòng Laville? Tulen cũng không biết lòng mình làm sao, cứ thấy nhói lên một cảm giác rục rịch khó tả, điều này khiến y khó chịu mà vô thức cau mày. 

"Ừm, dù sao cũng là phủ của ngài, nếu ngài không thích thì để cậu ta ở với Enzo cũng được."

"Ta không có ý đó, tùy ngươi quyết định đi."

Tulen thấy dạo này tâm trí của mình rất dễ dao động, để tránh mọi thứ đi khỏi quỹ đạo của nó, y đành phải đóng cửa mà thiền định lại tâm trí của bản thân. Y rất thích sự tĩnh lặng, thường vào những lần như thế này sẽ chả ai dám bén mảng đến làm phiền y, nếu có người đó chắc phải ăn mấy nhát kiếm của y rồi. Ấy vậy mà, lần này Tulen gần như không được như ý. Ngày nào cũng thấy con chim kia líu lo gọi tên y, rồi lại sốt ruột hỏi y bao giờ mới ra khỏi phòng. Có vẻ y cũng được cậu nhóc này để tâm tới quá ha?

Biết mình sẽ chẳng thể yên tĩnh tu tâm dưỡng tính được như trước, Tulen cũng chỉ đành gác lại ý định tính làm, đi ra mở cửa để coi con chim kia muốn gì. Mới mở cửa ra thôi, chưa kịp định thần y đã bị con chim kia nhảy bổ vào vui sướng.

[TuLav] Thu phục phượng hoàng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ