2

179 12 9
                                    

Ngày hôm nay, dưới sự cho phép của Quillen, Laville được thoải mái đi chơi không cần có sự giám hộ của quân sĩ. Đang ung dung xem những viên kẹo hồ lô với lớp đường óng ánh được trưng ra khỏi hàng thì có một cô gái đụng trúng vào cậu.

"Ah, tôi xin lỗi."

"Không s- Airi???"

"Hửm??"

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn lấy Laville, cũng không thoát khỏi hoang mang nhìn lấy cậu. Airi - Bích Hải Thánh Nữ, là một người bạn thuở nhỏ của Laville, hai đứa trẻ ngây ngô chưa biết được địch ý của cả hai gia tộc. Nhưng Airi thì lại khác, dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc, Airi biết người bạn thuở thơ ấu không phải cùng phe.

"Quân lính đâu!! Bắt lấy cậu ta!!"

Airi nhanh chóng tập hợp quân lính, tranh thủ lúc quân lính chưa tới nơi, Laville liền chạy đi. Airi thấy vậy cũng mau chóng đuổi theo. Với lợi thế bay lượn, Laville cũng dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của Airi. Cô cũng không chịu thua mà gọi đội quân trên không đến, những đòn tấn công liền được nhắm thẳng vào người Laville. Cậu thầm nhủ rằng, biết trước nếu có ngày hôm nay, cậu sẽ không trái lời Quillen mà trốn luyện tập nữa. Những thanh kiếm bay đến tấn công cậu liên tục, Laville cũng nhanh chóng tránh né được nhưng khó có thể tránh khỏi bị thương.

Liên tục phải vận linh lực khiến Laville nhanh chóng bị đuối sức. Trong lúc nhất thời lơ đãng, thanh kiếm kia liền đâm vào người cậu, cũng may vết thương không quá sâu nhưng cũng khiến cậu mất khá nhiều máu, việc sử dụng linh lực cũng khó khăn hơn. Cậu liền đánh liều bay cao và nhanh hơn, sử dụng nốt linh lực còn lại mà bay lên một ngon núi cao, nơi những đội quân trên không khó có thể đi tới. Sau khi cắt đứt được sự truy đuổi gắt gao từ Airi. Laville ôm lấy vết thương lần mò trong hang động tối tăm kia. May mắn thấy được chút ánh sáng le lói, Laville dùng hết sức đẩy cửa hang ra rồi nằm bất tỉnh.

"Đại nhân, phát hiện có kẻ đột nhập!"

"Nơi cao như này, ai có thể lên được?" Tulen thầm nghĩ rồi cũng nói cho thị nữ biết "Ta sẽ đi, không cần gọi thêm ai."

Nói rồi Tulen ngự kiếm tới nơi được thông báo là có kẻ đột nhập. Một thân bạch hạc dừng lại, ngắm nhìn người đang nằm thở đều đều trên mặt đất, tay vẫn giữ chặt lấy vết thương, gương mặt nhăn nhó vì đau. Tulen bỗng chốc thở dài, nhẹ nhàng bế người ấy lên đưa về phủ của mình.

Tulen mau chóng truyền thái y tới chữa thương cho Laville, trong lúc đó, Tulen kiểm tra xem linh căn  của Laville có bị tổn thương gì không. Thật may nó có thể tự hồi về thể trạng vốn có của nó. Laville sở hữu một linh căn đặc biệt, trong trẻo không dính một chút tạp chất, đó cũng là lí do mà cậu sống ở yêu khí hơn chục năm nay mà không phát điên. Lại nhìn qua vết thương kia, cách ra tay này Tulen cũng thầm hiểu là ai làm ra rồi. Chắc có lẽ giờ tên kia đang lo lắng cho con chim nhỏ lạc đàn này tới phát điên.

Laville cứ vậy mà bất tỉnh 2 ngày liền, lúc cậu chưa kịp định thần thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Tulen.

"Tỉnh rồi?"

"Đại...Đại nhân!! Sao ngài ở đây!!"

"Bị thương phát ngốc rồi sao, đây là Thiên Khu Các, sao ta lại không được ở đây?"

[TuLav] Thu phục phượng hoàng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ