4

142 15 9
                                    

"Đại nhân đại nhân, coi nè, 'Mật thất thành Tinh Vệ phải dùng dòng máu thuần khiết nhất mới giải mã được'. Vậy có phải nói, việc người của thành Tinh Vệ biến mất cũng chỉ là vật dẫn dụ để kẻ gian đoạt lấy vật trong mật thất này sao?"

"Ngươi nói cũng có lí, nếu như là tru di cửu tộc, thì không phải là để những bảo vật trong đó mãi được chôn giấu. Vậy chắc hẳn người thành Tinh Vệ còn sống, nhưng cũng coi chừng, họ chưa đạt được mục đích."

Sở dĩ chính xác là vậy, nhưng thứ mà chính xác nhất lại là máu của người kế nhiệm tương lai. Để tránh cho thành chủ hiện tại nổi lòng tham, tổ tiên đã đặt một lời nguyền lên trên cổng mật thất. Tới khi thành chủ hiện tại có con nối dõi, thì chỉ người con đó mới có khả năng mở mật thất. Dòng máu thuần khiết là dòng máu trực tiếp được nhỏ lên cổng mật thất, dù cho cố lấy trộm máu đến như nào thì cổng mật thất sẽ không tiếp nhận, vì trải qua vài phút thôi, vật chất trong máu liền thay đổi, không thể còn thuần khiết nóng hổi như còn chảy trong mạch được.

Vị trí của mật thất hiện tại vẫn là một dấu hỏi lớn đối với Laville, cậu còn một thắc mắc nữa, liệu phụ thân và mẫu thân của cậu còn sống không? Nếu họ cần một lượng thông tin lớn như vậy, thì chắc phụ mẫu cậu còn sống chứ? Rốt cuộc thì bảo vật ấy nó có sức hút như nào mà khiến gia tộc cậu phải chịu kiếp nạn này.

"Đại nhân, chúng ta vào thành Tinh Vệ một chuyến nữa đi, chắc sẽ tìm ra thêm manh mối gì đó thôi."

"Được, ta sẽ kết nối với tâm trí ngươi, dịch chuyển theo ý ngươi đi."

Tulen nắm lấy tay Laville, hai người cùng nhau dịch chuyển tới một căn phòng tối đen như mực. Lại như trước, Laville tích tụ linh lực tạo thành một luồng sáng nhỏ, cảnh vật xung quanh dần hiện lên rõ hơn. Có vẻ như hai người họ đang ở trong phủ của một phi tần, y phục lụa là bị lục tung rải rác hết dưới đất, trang sức thì vỡ vụn hết. Nếu coi kĩ hơn, còn thấy đồ chơi lẫn y phục của trẻ con.

"Hình như, đây là phòng của mẫu thân ta."

Laville tùy tiện nhặt lên một mảnh đồ trẻ con, miết nhẹ tay lên đó, hoa văn sau lớp bụi cũng hiện rõ ra. "Hoa văn này chỉ có mình ta có thôi, ta còn một bộ nữa ở phủ Quillen, không thể nhầm."

Dung mạo của mẫu thân cậu không thể nhớ, vì cậu được đem đi từ bé, mới chỉ là đứa bé còn đỏ hỏn nằm khóc lớn. Kiếm lấy một miếng vải to, Laville gom từng mảnh trang sức vỡ vụn, cũng thật may khi còn vài cái còn khá nguyên vẹn. Vì là phủ của mẫu thân cậu nên hầu như không có đồ gì là đáng giá nhưng vẫn có gì đó quyến luyến cậu ở lại lâu thêm một chút nữa. Bỗng từ đâu có một luồng sáng bay phủ quanh người cậu, ánh sáng dao động, nhấp nháy như thể muốn nói cho cậu điều gì đó. Laville đi theo luồng sáng, luồng sáng dừng lại trên một đống đổ nát, cậu lục trong đấy ra một hộp thiếc nhung đỏ.

"Có vẻ như nó không khóa, ngươi thử mở nó ra xem."

Laville nghe theo lời y mà mở ra, như được thức tỉnh, luồng sáng đấy càng sáng dữ dội tới chói mắt, là một tinh linh. Tinh linh đó bay quanh cậu dò xét, rồi lại đậu lên ngón tay cậu cắn lên một dấu ấn.

[TuLav] Thu phục phượng hoàng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ