1

300 17 8
                                    

Đây là tác phẩm đầu tay mang thể loại tu tiên nên tác giả có chút non nớt về mặt từ ngữ cũng như bối cảnh lẫn cách xưng hô. Tác giả đã cố gắng nhất có thể trong việc tìm hiểu nên ai không thích có thể bỏ qua từ đây nhé, thanks.

================================

Từ ngàn xưa, thế giới được chia làm hai phe tu tà và tu tiên, hai phe luôn trong trạng thái căng thẳng, bằng mặt chứ không bằng lòng. Ấy vậy mà vẫn có người có thể bình yên ở cả hai phe.

Laville là một phượng nhỏ, là thành chủ tương lai của thành Tinh Vệ. Trong khoảng thời gian thành loạn lạc nhất, Quillen vì có ơn với phụ mẫu Laville mà tới đón cậu về. Phượng hoàng nhỏ đấy cứ ngây thơ mà vui vẻ chơi tại nơi đầy yêu khí ấy.

"Ca ca, bao giờ đệ mới được về vậy?"

"Laville đợi nhé, phụ thân sẽ đón đệ về sớm thôi."

Dù hai người ở khác phe, nhưng Quillen vô cùng chân quý tiểu đệ này. Một phần vì anh có ơn với phụ mẫu Laville, phần nữa do cậu sẽ là thành chủ tương lai, có vị trí vô cùng quan trọng với sự xoay chuyển linh mạch của đất trời. Laville cứ vậy mà bình yên lớn lên dưới sự bảo hộ của Quillen.

Giờ đây, cậu cũng đã trưởng thành, sự tò mò về thế giới bên ngoài càng ngày càng lớn theo thời gian. Tới nỗi cậu làm bừa đánh liều trốn ra ngoài chơi khiến cho Quillen tá hỏa sai người tìm cậu về. Nhờ việc đó mà Quillen đã cấm túc cậu 1 tháng liền không được bước chân ra khỏi phủ. Sau khi được thả cửa, Laville liền ăn vạ Quillen cho mình được ra khỏi thành chơi nhưng tất nhiên là dưới sự giám sát của vị sư huynh này.

Laville tung tăng tới một tửu lâu được cho là nổi tiếng với những món ăn ngon, ăn vào là nhớ. Tùy tiện gọi vài món lót bụng, Laville ấy vậy mà gặp người quen.

"Nghĩa huynh Murad!!"

"Ô kìa là Laville đây sao, lâu rồi không được gặp đệ đó, chắc hẳn là bị cấm túc chứ gì."

"Huynh đừng có mà chọc đệ, do mải chơi với huynh quá mà đệ bị cấm túc tận 1 tháng liền, 1 tháng lận đấy, đệ tưởng chừng như có thể hiểu được tiếng chim hót luôn rồi."

Hai người cứ vui vẻ nói chuyện mà không để ý người bên cạnh đang nhàn nhã nhấp lấy từng ngụm rượu. Khẽ liếc nhẹ lấy người nhỏ tuổi kia mà âm thầm đánh giá. Lạ thay y thấy cậu có một chút quen mắt.

"Huynh, vị đại nhân cạnh huynh là ai vậy?"

Mãi cho tới khi này Laville mới để ý tới người ngồi bên cạnh Murad. Người này có phong thái nhã nhặn toàn bộ đều toát lên vẻ phong trần, đặc biệt là ngũ quan thanh tú vô cùng hút người nhìn.

"Người này tiểu đệ không mạo phạm được đâu, người này là bằng hữu của ta, đồng thời cũng là đại nhân Tulen, vị chí tôn kiếm tiên cao quý đấy."

Murad tận tâm giảng giải cho vị tiểu đệ kết nghĩa còn non nớt này, vừa kể là một lần lỗ mũi hắn lại một nở to ra hơn, rất ra dáng vẻ tự hào. Ấy vậy mà lời thốt ra từ mồm vị tiểu đệ kia khiến Murad không khỏi hết hồn mà bịt lại.

"Có phải là vị tóc trắng nanh vàng vuốt đỏ, nhìn là không thấy ưa đúng không huynh?"

"TIỂU ĐỆ!! ĐỆ NÓI GÌ VẬY??"

[TuLav] Thu phục phượng hoàng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ