3

146 10 14
                                    

"Tulen!! Ngươi mau chóng đưa người ra đây!!"

Quillen đứng ngoài ranh giới, ngước lên mà lớn tiếng gọi. Quả thực hắn có chút lo, Laville đã đi quá lâu rồi, cậu dù không còn nhỏ nhưng vẫn đủ khiến anh đau đầu lo lắng. Với anh, Laville vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, mù tịt hoàn toàn về thế giới bên ngoài, lấy can đảm đâu mà dám ở phủ một người lạ mới chỉ quen được có vài ngày.

"Ca ca, ca ca về đi, đệ không có về đâu!!!"

"Laville, đệ đừng cứng đầu nữa, rốt cuộc đệ muốn ở đây tới chừng nào!!"

"Hứ, đệ đâu còn là trẻ con nữa, đệ nói với ca ca rõ trong thư rồi cơ mà!"

Hai người một lớn một nhỏ cứ cãi qua cãi lại với nhau, Tulen đứng đó chỉ coi như một vở kịch nhỏ, Quillen vậy mà nhìn y thấy thật là nóng mắt, chả biết y đã cho đệ đệ nhà anh uống bùa mê thuốc lú gì mà một hai phải cãi lại anh muốn ở lại.

"Này con hạc kia, ngươi cho đệ đệ ta ăn cái gì mà cứ sống chết đòi ở lại phủ ngươi thế??"

"Hửm? Vậy phải hỏi phượng nhỏ nhà ngươi chứ, không có liên quan tới ta."

Hỏi hỏi, rốt cuộc là hỏi cái gì, Laville thì một mực chỉ kêu muốn ở lại, Tulen thì lại cứ kêu chả liên quan tới y. Chả nhẽ anh không đáng để tin tưởng tới thế à? Quillen ấy vậy mà chấp nhận nuốt trôi cục tức, quay gót đi về.

"Không nói rõ với hắn sao?"

"Nếu nói rõ với huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ ngăn ta, chi bằng cứ làm đứa trẻ ngỗ nghịch ham chơi trước mặt huynh ấy cũng được."

Cứ vậy, Laville vẫn ở lại phủ Tulen, vẫn làm việc mà Tulen thường giao cho cậu, lúc buồn chán thì sẽ giúp người hầu trong phủ dọn dẹp, rảnh rỗi thì lại chạy qua thành Tinh Vệ xem một lượt. Cậu để ý lính canh ở đây khá là thưa thớt và lỏng lẻo, dù vậy bước vào vẫn rất là khó vì còn một tầng kết giới. Tu vi cậu không đủ mạnh để có thể phá vỡ nó, nên cậu thường trở về tay không.

Mới đó thôi cậu phát hiện ra một lỗ hổng trong vòng kết giới đó, nơi đó có thể đặt dịch chuyển trận để đi vào, nhưng thật đáng tiếc, cậu vẫn chưa tập thuần thục nó. Có thể nói mỗi lần thực hiện dịch chuyển trận mà cậu cảm tưởng như ruột gan mình lộn hết, thật sự là muốn nôn.

"Đại nhân, có cách nào triển khai dịch chuyển trận mà không bị khó chịu không?"

"Có, đó là ngươi phải làm quen với nó."

"Thôi nào, ngài chỉ ta với!! Đại nhân anh minh, đại nhân là tuyệt vời nhất!!"

Tulen cũng phải đến chịu thua cái miệng líu lo của Laville, liền giúp cậu học thuần thục dịch chuyển trận. Mỗi lần cậu khó chịu đều do cậu triển khai chưa đúng, tinh thần chưa đủ tập trung, đôi khi còn xảy ra sai sót mà lạc sang chỗ khác. Cách phân bổ linh lực chưa đồng đều cũng là một trong những lí do đó. Tulen như cầm tay chỉ việc, tận tình tới nỗi cho cậu trải nghiệm dịch chuyển trận của y.

Quả thực dịch chuyển trận của y khiến cậu khá thoải mái, lại có chút ấm áp quen thuộc. Nơi hai người họ đáp xuống là một nơi yên tĩnh, từng làn mây cô đọng phía dưới bay lơ lửng, hương thơm từ cây sứ trắng phảng phất trong không khí, một mảng trắng tinh xuất hiện trước mắt cậu. Xa xa còn có những vòm núi nhập nhô, một cây cổ thụ dần hiện rõ qua lớp sương mù.

[TuLav] Thu phục phượng hoàng nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ