(MartialLaw x Mặt Trận) Mách lẻo

258 16 1
                                    

Chú ý: Là ngoại truyện của một bộ dài tập sắp ra mắt. Có tên là " Why? ".

-Từ tục

Thưởng thức nhé ❤️
_________________________________

Martial Law đang soạn giáo án trong phòng làm việc của mình thì bị giật mình rơi cả kính cận khi nghe thấy tiếng quát thất thanh tương đương với một vụ nổ bom nguyên tử vang lên. Nghe giọng thì biết là vợ anh - Mặt Trận rồi.

" Martial Law! "

Mặt Trận mang tâm trạng tức giật mở toang cửa phòng làm việc của Martial, nhìn anh với ánh mắt đỏ rực.

" Anh dạy học sinh của anh kiểu gì vậy! "

Bước tới trước mặt Martial, cậu khoanh tay nhìn anh muốn nghe câu trả lời chính đáng.

" Bọn đó lại chọc gì em nữa hả Trận? "

" Em nói muốn khan cổ họng mà bọn nó vẫn không nghe em còn cãi lại nữa. Em đã nói anh dạy bọn nó nhiều lần rồi mà lần nào em đi dạy cũng vậy "

Mặt Trận quay ra hướng khác không thèm nhìn mặt Martial Law một cái.

Nhận ra vấn đề, Martial Law đứng lên đi ra đằng sau Mặt Trận mà ôm chặt lấy cậu, ghé sát vào cổ Mặt Trận hít lấy mùi thơm.

" Bỏ ra! Đang tức "

Cậu cố đẩy đầu anh ra nhưng có đẩy mấy vẫn không được. Dai như đĩa.

" Bỏ ra! Nói anh không nghe à? "

" Khi nào em hết tức thì tôi sẽ bỏ ra "

" Cái tên đần nhà anh! Cút ra khỏi người tôi! "

Mặt Trận nói mãi mà anh vẫn không chịu buông ra càng khiến Mặt Trận điên tiết hơn.

Đang tính cho Martial Law biết thế nào là vật chất quyết định ý thức thì cậu bỗng cảm giác như được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Đợi đến lúc Mặt Trận nhận ra thì cậu đang được Martial Law bế theo kiểu công chúa bước vào phòng ngủ rồi.

" Địt mẹ! Anh điên vừa thôi! Thả tôi xuống! "

Mặt Trận giãy đành đạch trong vòng tay của Martial Law nhưng cậu vẫn không thoát ra được khỏi vòng tay của anh. Anh mạnh vcl Mặt Trận đéo làm lại được.

Bước vô đến phòng, Martial tiến thẳng một mạch tới giường ngủ. Thấy được tương lai tăm tối của cuộc đời. Tuy nãy giờ giãy hết sức rồi nhưng Mặt Trận vẫn cố giãy thêm lần cuối nữa.

" Thả ra Martial Law! Thả tôi ra! "

" Được thôi "

Đúng là Martial Law thả nhưng mà là thả xuống giường rồi đè cậu ra.

" Có chuyện gì thì ta giải quyết trên giường cho đỡ đau lưng chứ nhỉ? "

Martial Law mỉm cười dịu hiền, hiền ngược á.

Tuy bị khoá mẹ hai tay trên đỉnh đầu nhưng Mặt Trận được dạy là còn thở thì còn gỡ nên cậu vẫn cố dùng lực chân đạp vào bụng anh vài cú. Anh suýt thì bị đá bay ra khỏi người Mặt Trận nhưng may quá tay nhanh hơn não. Martial khoá luôn đôi chân láo toét của Trận.

[ Countryhumans - Oneshot ] Sweet things Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ