1

337 16 1
                                    

Tin tốt là cậu và Zhong Chenle ở bên nhau.

Tin xấu là không có gì khác biệt so với trước đây.

Ngay cả khi đã làm mọi việc cần làm, vẫn không có gì khác biệt!! Giống như lúc này, Zhong Chenle đang khẽ rên rỉ, hai chân dang rộng trước mặt cậu, tay cậu khéo léo giúp anh mở rộng. Đúng, cậu đã rất thành thạo rồi. Cả hai đều đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, sau hai mươi năm ăn chay bỗng trở nên nghiện nội dung khiêu dâm. Khi ở một mình, chỉ cần hai mắt chạm nhau là có thể cứng lên trong vòng một giây. Nếu có đủ năng lượng cả hai có thể chơi đến tận bình minh, thậm chí sau khi kết thúc, Park Jisung mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng Zhong Chenle, người có lòng hiếu thắng mãnh liệt, vẫn cố giữ chặt lấy cậu cùng nhau tắm rửa rồi mới cho phép cả hai nằm xuống.

"Ya, Park Jisung, em đang nghĩ gì vậy, tại sao lại phân tâm, lúc này cần phải nghiêm túc!" Park Jisung tỉnh táo lại, buột miệng nói: "Anh còn kém nghiêm túc hơn em!" Mặc dù nửa câu sau khí thế đã yếu đi, Zhong Chenle vẫn trừng mắt nhìn cậu: "Em phân tâm lại còn tự tin như vậy! Có làm hay không, không thì về ký túc xá!" Thật là không công bằng, cậu cảm thấy oan ức lần thứ một trăm, tại sao Zhong Chenle ở trên giường không cảm thấy ngại ngùng chút nào? Khi mới bắt đầu khám phá tình dục, Zhong Chenle sẽ có một số biểu hiện nhẫn nhịn như mím môi, khiến Park Jisung cảm thấy rất có thành tựu, nghĩ mình thật giỏi, đã thể hiện được sức mạnh của bạn trai. Nhưng chỉ sau hai tháng, tình dục đã trở thành một chuyện hoàn toàn bình thường đối với Zhong Chenle. Ngay cả khi tay cậu liên tục đốt lửa trên cơ thể Chenle, anh lại trò chuyện với cậu về những chuyện linh tinh, như thể hai người đang ăn cơm, xem TV hoặc chơi game mà thôi. Vừa rồi Zhong Chenle lại nói về một bài đăng hài hước anh thấy trên mạng vào ban ngày, rõ ràng toàn thân đã ửng hồng vì kích thích, lúc nói cũng sẽ vì ngón tay Park Jisung ra vào lúc nhẹ lúc mạnh mà phát ra những tiếng rên ngọt ngào. Dường như anh đặc biệt cởi mở với những việc này, thoải mái thì kêu, không thoải mái thì nói, chẳng hề giấu diếm chút nào. Jisung cảm thấy hơi thất vọng, cúi đầu nhìn dương vật đã cương cứng đến hơi đau, rồi nhìn cái lỗ đã giãn nở đủ để bốn ngón tay có thể ra vào dễ dàng của Zhong Chenle, lập tức cảm thấy máu nóng dâng lên, cầm lấy đầu khấc chống vào, bực bội nghĩ: Có phải mình là người duy nhất cảm thấy xấu hổ vì quá mê mẩn cơ thể của bạn trai không?

Khi phần đầu chen vào hành lang nóng ẩm, Park Jisung nhỏ giọng, kiên nhẫn nói: "Chặt quá... anh thả lỏng đi...", Zhong Chenle thở hổn hển và nói, "Ưm...hừ... Anh đã rất thả lỏng rồi, là do em quá to... a..." Anh ấy có hiểu được việc nói những lời như vậy trong khi rên rỉ với đôi chân đang dang rộng chết người như nào không? Park Jisung đã phải rất tự chủ để chống lại sự thôi thúc lao vào. Mỗi lần đẩy về phía trước, cậu chỉ muốn nuông chiều bản thân một lần mà đi vào một cách quyết liệt, nhưng sau đó cậu lại không nỡ để Chenle bị thương, vì vậy chỉ có thể nghiến răng rút ra rồi tiến vào sâu hơn từng chút một, cho đến khi toàn bộ chiều dài của cậu được đẩy vào tận cùng. Zhong Chenle vẫn đang khẽ rên, trên làn da trắng như tuyết phủ một lớp mồ hôi mỏng, anh ôm đầu gối, hai chân mở rộng nhất có thể, ngay khi thích ứng được, anh bắt đầu thúc giục Park Jisung nhanh chóng di chuyển, "Bảo bối ~ di chuyển đi, anh sẵn sàng rồi!" Được cho phép, cuối cùng cũng không cần phải nhịn nữa, cậu bắt đầu ra vào mạnh mẽ, Zhong Chenle rên rỉ theo nhịp điệu những cú thúc, ưm-hừ hừ, gãi vào trái tim Park Jisung vừa ngứa vừa đau. Rất thích, rất thích, thích đến nỗi trái tim đau đớn nhưng trong lòng thật thoải mái, quan trọng nhất cậu là người duy nhất nhìn thấy Zhong Chenle đắm chìm trong dục vọng, đó là một loại thoả mãn có thể gọi là "hạnh phúc".

[JICHEN | Edit] Cảm giác an toànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ