Ảo tưởng tình dục (4)

126 12 2
                                    

Một cơn gió thổi qua, lá đỏ bay lượn, và nụ hôn đầu tiên của hai tên ngốc vừa chớm yêu đã tan biến trong không trung. Bị hôn đột ngột và mạnh đến nỗi cổ phải ngửa ra, mặt Zhong Chenle nhanh chóng đỏ bừng, nhưng anh dường như đã quen với cách Park Jisung cư xử như vậy. Trong những khoảnh khắc quan trọng, Park Jisung luôn là người hành động hơn là nói, mặc dù lần này là vì anh ngại ngùng. Sau nụ hôn, hai người đỏ mặt nhìn nhau trong giây lát, cho đến khi chú cún trong tay Park Jisung bắt đầu ẳng ẳng, Park Jisung mới nắm lấy tay Zhong Chenle, và khi tiếp tục đi, tay cả hai dần dần đan chặt vào nhau, thể hiện đặc quyền của cặp đôi mới. Đến khi đến cổng quản lý, Park Jisung mới thả tay Zhong Chenle ra, chăm sóc chó con cẩn thận, còn bất ngờ nhận được một chiếc áo khoác mới, quà lưu niệm từ điểm tham quan. Zhong Chenle thay áo, thấy Park Jisung giơ ngón tay cái lên cười ngốc nghếch với mình, anh mới nhớ ra phải 'tính sổ'. Anh tức giận nói: "Em có biết là em khó theo đuổi lắm không? Làm anh tức chết! Còn nữa, ai cho phép em hôn anh chứ!" Park Jisung cảm thấy có hơi lúng túng, nhưng cậu vẫn đang trong trạng thái 'vô địch' sau khi vừa 'tung đòn', nên rất tự nhiên mà tiến tới ôm lấy eo Zhong Chenle, vẫn cười tươi rói, hạnh phúc và niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Nghĩ đến việc sau khi trở về có lẽ sẽ không còn có thể yêu đương tự do ở nơi công cộng như này nữa, khi đang xuống núi, Park Jisung bỗng kéo Zhong Chenle đến dưới một gốc cây, mặt đỏ ửng hỏi: "Bây giờ em có thể hôn anh thêm lần nữa không?" Zhong Chenle đảo mắt lung tung, trái tim như bị quấn chặt bởi sự ngọt ngào, anh mím môi đáp: "Em nghĩ sao?" Được phép, Park Jisung từ từ tiến tới gần hơn, cả hai như được bao bọc bởi những bong bóng niềm vui. Nhận thức rằng người mình thích cũng thích mình khiến tim đập nhanh không ngừng, ngay cả đầu ngón tay cũng cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Park Jisung đưa tay ra ôm chặt lấy Zhong Chenle, nhắm mắt cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi anh lần nữa. Chenle mềm mại trong vòng tay cậu, nhưng anh lại ôm ngược lại Jisung rất chặt. Zhong Chenle cảm nhận được mình thật sự thích Park Jisung đến mức nào, lần đầu tiên anh nhận ra chỉ cần da thịt chạm vào nhau thôi đã khiến cả người anh ngập tràn hạnh phúc. Thậm chí, anh có chút chê trách chính mình, biết rằng cảm giác này tuyệt vời đến vậy thì sao trước đây lại còn bận tâm những chuyện khác làm gì? Sau nụ hôn, cả hai im lặng ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa vào cơ thể của đối phương, đầu tựa đầu, rất lâu vẫn chưa tách ra.

Khi trở lại Seoul, mùa đông đã đến gần. Năm nay, thời tiết lạnh hơn hẳn, nhưng có hai người đang lén lút yêu nhau lại rực rỡ như lửa cháy. Ngay cả trong những khoảng nghỉ giữa giờ làm, họ cũng tranh thủ len lén đan tay, trao nhau những nụ hôn vụng trộm. Một ngày nọ, hai người đã có một cuộc trò chuyện sâu sắc về những cảm xúc lẫn lộn trong thời gian mập mờ, rồi họ 'thân thiện' lăn lên giường và 'giúp đỡ' nhau một phen. Park Jisung còn nhắc Zhong Chenle báo tin vui cho bạn bè. Sau đó, các "quân sư" gửi lời chúc mừng nhiệt liệt cùng với một loạt sản phẩm người lớn được gửi từ quê nhà. Tưởng tượng thì phong phú, lý thuyết đã đầy đủ, nhưng khi thực sự mở hộp ra và nhìn thấy đống đồ đầy màu sắc đó, cả hai lại bắt đầu nhìn nhau, lúng túng, mặt đỏ tía tai. Ngay cả bao cao su cũng như trở thành một thứ gì đó nóng bỏng khó chạm vào. Zhong Chenle nhanh chóng đẩy trách nhiệm: "Em là người ở phía trên, nên em phải chịu trách nhiệm về đống này." Park Jisung ngạc nhiên: "Sao anh lại mặc định là em ở trên?" Zhong Chenle cũng ngạc nhiên đáp: "Không phải là em đã đụ chân anh à?" Ngôn từ thẳng thắn chẳng giống gì một người làm lần đầu tiên, khiến Park Jisung đỏ bừng mặt, chỉ biết đáp lại: "Hay là... tìm một hướng dẫn, rồi chúng ta làm theo..." Khi tìm kiếm trên một trang web nào đó, họ thực sự tìm được một hướng dẫn. Park Jisung xem rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến Zhong Chenle cảm thấy lo lắng, nhớ lại những vết tích trên người mình sáng hôm đó tại suối nước nóng, liệu lần đầu tiên gần gũi của hai người có phải sẽ là một trận "gió tanh mưa máu"?

[JICHEN | Edit] Cảm giác an toànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ