Ngoại truyện: Ảo tưởng tình dục (1)

116 10 1
                                    

Park Jisung hỏi: "Chenle, anh có muốn đi dạo không?" Cậu đã luyện tập câu nói đơn giản này hàng trăm lần trong đầu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh và tự nhiên, không quá phấn khích cũng không quá lạnh lùng. Dù cố gắng che giấu một vài bí mật và kỳ vọng nho nhỏ trong cuộc trò chuyện có vẻ thẳng thắn này, nhưng ánh mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng lại lảng tránh sang một bên vẫn để lộ một chút lo lắng. Zhong Chenle: ? Anh vừa hoàn thành xong một điệu nhảy mới và đã kiệt sức, tất nhiên từ chối ngay mà không do dự một giây, chỉ nói: "Không!"

Cũng không ngoài dự đoán, Park Jisung chào tạm biệt mọi người rồi một mình đi dạo. Cuối tháng Sáu ở Seoul là thời gian dễ chịu nhất trong năm, nhiệt độ dần tăng, còn mùa mưa phiền toái thì chưa đến, vào ban đêm chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là vừa đủ. Trong không khí thoang thoảng hương vị mùa hè, trong tai cậu là bản nhạc gần đây đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Dù cơ thể có mệt mỏi, nhưng sau khoảng thời gian náo nhiệt, việc thả lỏng đầu óc và một mình bước đi trên con phố tĩnh mịch khiến Park Jisung cảm thấy có phần lãng mạn. Chỉ thiếu một người để chia sẻ sự lãng mạn này mà thôi. Nếu được đi dạo cùng Zhong Chenle, chắc chắn cậu sẽ không đeo tai nghe nữa. Họ sẽ nói chuyện gì nhỉ? Zhong Chenle nói nhiều, suy nghĩ cũng nhanh. Park Jisung rất thích điều này, vì cậu cũng vậy, thích nói những điều vu vơ, cảm thấy mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện nhỏ bé đáng để chia sẻ với đối phương. Dù tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng không ngờ họ có thể dễ dàng nối tiếp câu chuyện một cách liền mạch, trò chuyện suốt sáu tiếng cũng không thấy mệt. Một cơn gió lướt qua, luồn vào tay áo của Park Jisung. Cậu chợt nhớ đến thói quen giấu tay trong tay áo của Zhong Chenle. Nếu anh ở đây, chắc chắn sẽ không cảm nhận được cơn gió này, và mình có thể chia sẻ điều này với anh. Đi bộ lâu như vậy, chắc chắn tay anh sẽ ấm hơn tay mình. Nếu bất ngờ nắm lấy tay Zhong Chenle, chắc chắn anh sẽ bị lạnh bất ngờ và cả con phố sẽ vang lên tiếng hét nhỏ của chú mèo con: "Ya! Park Jisung!" Cậu mỉm cười trong những dòng suy nghĩ không có điểm dừng của mình. Rồi... gì nữa nhỉ? Nắm tay? Bước chân thoải mái của cậu bất ngờ khựng lại, không đúng không đúng, sao mình lại nghĩ đến chuyện này? Park Jisung lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, nhưng dường như phản tác dụng. Nghĩ lại, gần đây cậu luôn nhớ đến Zhong Chenle mỗi khi làm bất cứ việc gì, nhưng nguồn gốc của những suy nghĩ này là... Thôi, thôi, không thể nghĩ đến chuyện đó nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái. Thực ra khi Zhong Chenle từ chối đi dạo lúc nãy, Park Jisung cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết mình lấy can đảm từ đâu ra để hỏi, như thể muốn xác nhận tình cảm của mình thông qua khoảng thời gian ở riêng với anh. Nhưng ngay sau khi hỏi, cậu lại chùn bước. Suy cho cùng, dù có xác nhận được tình cảm thì cũng có thay đổi được gì đâu? Dù sao điều đó cũng không thể xảy ra, đúng không? Nghĩ đến đây, cậu không kìm được ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, rồi đồng cảm với khoảng mười tám ngàn năm trăm bảy mươi lăm người khác. Vì họ cũng đang tự hỏi, liệu mình có thể hái mặt trăng thuộc về tất cả mọi người xuống rồi giữ cho riêng mình không?

Lịch trình comeback nhanh chóng bắt đầu, chế độ hard mode chính thức được kích hoạt. Tối nay, Zhong Chenle cũng sẽ chuyển về ký túc xá. Ký túc xá có bốn phòng ngủ, những ngày này lịch trình đều rất chặt chẽ, vì vậy sẽ có hai quản lý tạm trú. Park Jisung chơi điện thoại cả nửa đêm, trong đầu liên tục tính toán xác suất để cậu có thể cùng giường với Zhong Chenle, tưởng tượng về tư thế ngủ của cả hai, rồi không kiềm chế được mà nhớ lại sự kiện kỳ lạ hôm nọ. Zhong Chenle như thường lệ mặc chiếc quần Aladdin thần kỳ của anh ấy, không ngờ đang tập nhảy thì quần bị rách một lỗ. Để không làm chậm tiến độ, Zhong Chenle ôm mông chạy như bay đến phòng trang phục ở cuối hành lang và tiện tay lấy một chiếc quần khác. Khi nhận ra chiếc quần này lạ lạ, anh đã chạy được nửa đường, không kịp đổi nữa. Đó là một chiếc quần rách rộng thùng thình, thiết kế quái lạ với một lỗ hổng ở mặt trước của chân trái, một lỗ hổng ở mặt sau của chân phải, xung quanh đầu gối thì trống trải như thể trong bán kính năm kilomet không có gì che chắn... Nói hơi phóng đại một chút, nhưng đại khái là từ đùi trên xuống bắp chân của Zhong Chenle đều phơi bày ra ngoài, làn da trắng lạnh phản chiếu đến mức làm người khác chóng mặt. Hwang Renjun chỉ nhìn một cái đã buột miệng cười "Wow!", trong khi Zhong Chenle cũng cười lớn theo, Park Jisung lại cảm thấy... mình cứng lên. Đúng vậy, cậu đã cứng lên vì người bạn thân nhất, người mà đã lớn lên cùng cậu, đồng đội thân thiết của cậu, Zhong Chenle! Chỉ vì đầu gối của Zhong Chenle có màu hồng, mà Park Jisung trong một giây đã liên tưởng ngay đến hình ảnh toàn thân Zhong Chenle cũng ánh lên màu hồng như thế... Sao lại như vậy được??? Cậu hoảng loạn nhìn vào gương, thật may mắn hôm đó mặc quần jeans dày và áo hoodie khá dài. Khi đó, mọi người đều nhìn Zhong Chenle cười, không ai chú ý đến sự khác thường của Park Jisung, nhưng sự việc nhỏ này lại khiến cậu mất ngủ mấy đêm liền. Sau đó, Park Jisung nghĩ bản thân đã điều chỉnh lại, sẽ không còn nghĩ về cảnh đó mỗi khi chuẩn bị đi ngủ nữa, cho đến khi đôi chân ấy xuất hiện trong giấc mơ của cậu, mở rộng hướng về phía cậu...

[JICHEN | Edit] Cảm giác an toànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ