4

192 11 5
                                    

Khoảng chín giờ sáng, chuông báo thức của Zhong Chenle reo lên. Trong cơn mơ màng, anh khó chịu với tay lấy điện thoại nhìn thoáng qua, thấy ghi chú là "đón Daegal". Park Jisung cũng nghe thấy, liền dịch người lại gần, ôm chặt Zhong Chenle từ phía sau. Gương mặt dán vào hõm cổ của anh có hơi nóng. Zhong Chenle nhắm mắt muốn nằm lỳ trên giường thêm chút nữa, nhưng dần dần cảm thấy ngày càng nóng, có gì đó không ổn, nhiệt độ cơ thể của Park Jisung quá cao. Anh lập tức tỉnh táo, lấy nhiệt kế từ tủ đầu giường để đo nhiệt độ cho Park Jisung, quả nhiên là bị sốt. Đang định ngồi dậy thì bị Park Jisung kéo lại nằm xuống giường. Zhong Chenle đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán Park Jisung, nghe thấy cậu gọi tên mình nhỏ nhẹ: "Chenle... Chenle..." Có phải gặp ác mộng không? Zhong Chenle nói: "Anh đây. Em bị sốt rồi, phải uống thuốc thôi." Park Jisung dường như đang nằm mơ, miệng cứ lẩm bẩm gì đó, trông rất khó chịu. Có phải là vì tối qua đi dạo ngoài trời với anh quá lâu không? Zhong Chenle có chút tự trách mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Park Jisung. Vừa thay quần áo xong, anh nghe thấy Park Jisung hét rõ ràng từ phía sau: "Đừng đi!". Anh giật mình, tiến lại gần đẩy nhẹ Park Jisung, phát hiện cậu vẫn chưa tỉnh, nên quyết định đi ra ngoài mua thuốc. Sau khi trở về, Zhong Chenle ngồi trong phòng khách một lúc, đợi đến khi cái lạnh trên người tan hết mới vào phòng ngủ. Anh kiểm tra bằng que thử và đo lại nhiệt độ cho Park Jisung, xác nhận chỉ là sốt thông thường mới yên tâm. Zhong Chenle cho Park Jisung uống thuốc, gọi điện báo cho quản lý rằng anh sẽ chăm sóc Park Jisung, không cần anh ấy đến giúp. Sau đó mới ra ngoài để đón Daegal.

Park Jisung tỉnh dậy vì một cơn ác mộng, trong giấc mơ, Zhong Chenle không còn nhận ra cậu nữa. Dù Park Jisung có giải thích thế nào, Zhong Chenle vẫn giữ vẻ lịch sự và lắc đầu nói: "Có lẽ tôi chỉ trông giống với người bạn mà cậu quen thôi?" Park Jisung hoang mang lo lắng, không phải đâu, chính là anh, anh chính là Chenle của em mà. Cậu biến thành một kẻ theo dõi, Zhong Chenle đi đến đâu, Park Jisung bám theo đến đó. Lén lút nhìn Zhong Chenle cùng Hwang Renjun đi dạo sông Hàn, đi công viên giải trí với Na Jaemin, làm đồ gốm với Lee Jeno, đi siêu thị Trung Quốc mua ramen với Lee Haechan, và cuối cùng, cậu phát hiện ra Zhong Chenle định thi đấu vẽ tranh với Mark Lee! Không thể chịu đựng được nữa, Park Jisung lao ra ngăn cản, lắp bắp phản đối: "Không được! Những việc này anh phải làm cùng em mới đúng chứ!" Cậu cầu xin Zhong Chenle đừng rời đi, nhưng dường như vô ích, trong giấc mơ, Zhong Chenle lạnh lùng nói: "Đừng theo tôi nữa, cậu nghĩ cậu là ai chứ?" Park Jisung hoàn toàn sụp đổ, đấu tranh mãi mới tỉnh dậy, và gối của cậu đã ướt đẫm nước mắt. Từ ngày đó, khi Zhong Chenle vô tình nói một câu "Không phải em lo anh sẽ bỏ rơi em bất cứ lúc nào đấy chứ?", một hạt giống bất an đã được gieo vào trái tim Park Jisung, vốn dĩ trước đây cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Trong những ngày bị mất liên lạc, ban ngày Park Jisung mệt mỏi rã rời, nhưng đêm đến không có đêm nào ngủ ngon, cậu luôn gặp ác mộng. Ngay cả Zhong Chenle, người trước giờ luôn vô tư, cũng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cảm giác sợ mất đi. Đối với Park Jisung, người vốn đã thường xuyên lo sợ mất mát, cậu lại một lần nữa nhận ra rằng cậu thật sự thích Zhong Chenle đến mức sắp phát điên, cứ mãi bị dày vò trong sự giằng xé nội tâm. Nếu có phép thuật, cậu ước gì có thể biến Zhong Chenle thành một món đồ trang trí nhỏ xinh như một chú mèo nhỏ, bỏ vào túi áo mang đi khắp nơi, không ai có thể cướp mất.

[JICHEN | Edit] Cảm giác an toànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ