Điều kỳ diệu là rất nhanh sau đó, Zhong Chenle đã trực tiếp trải nghiệm cảm giác "tôi chẳng có chút cảm giác an toàn nào". Do một sự trùng hợp, công ty đột ngột sắp xếp cho Lee Haechan và Park Jisung tham gia một chương trình sinh tồn trên đảo hoang, điều đó có nghĩa là trong suốt năm ngày bốn đêm, họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Trước khi đi, Park Jisung ôm chặt lấy Zhong Chenle, tỏ ra rất luyến tiếc, liên tục nũng nịu không muốn rời xa, thậm chí còn ép Zhong Chenle chụp rất nhiều bức ảnh nắm tay, ôm ấp, hôn nhau ở đủ mọi góc độ trong nhà và gửi hết vào khung chat của hai người. Lúc đó, Zhong Chenle còn hơi đắc ý, nghĩ rằng thằng nhóc này không thể rời xa mình, đúng là không có chút bản lĩnh nào!
Ngày đầu tiên Park Jisung đi, Zhong Chenle uống rượu và trò chuyện với Hwang Renjun, tâm trạng thoải mái, vui vẻ trở về nhà. Ngày thứ hai, anh xem một video rất hài hước, lập tức chuyển cho Park Jisung, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng cậu không thể trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn cũ một lúc, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, sau đó lắc đầu và rủ Na Jaemin chơi game, kết quả là thua liền mấy trận. Ngày thứ ba, anh rủ Lee Mark đi chơi bóng rổ, tham gia một trận 3v3 đến mức kiệt sức với những người không quen trên sân. Khi về nhà, dù rất mệt nhưng lại không tài nào ngủ được, nên anh mở điện thoại ra, xem ảnh khỏa thân của Park Jisung rồi thủ dâm. Toàn thân cảm thấy không thoải mái chút nào, mãi đến sáng mới thiếp đi. Ngày thứ tư, Zhong Chenle đi ăn với Lee Jeno, nhưng chỉ uống một bát canh là không ăn nổi nữa, nên về nhà sớm, buồn chán tìm cách giết thời gian. Dù rất đói nhưng không muốn nhúc nhích, lại mở điện thoại xem ảnh khoả thân của Park Jisung rồi tự sướng, vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái, lại một lần nữa đến sáng mới ngủ được. Đến ngày thứ năm, bỗng nhiên anh cảm thấy tràn đầy năng lượng! Nhìn vào gương, anh thấy mình với bộ râu lởm chởm nhưng trong mắt lại có ánh sáng, anh nhận ra rằng thời gian Park Jisung không ở bên cạnh càng lâu, anh càng dần trở nên không thể tự lo cho bản thân. Tại sao lại như vậy? Trong suy nghĩ của anh, Park Jisung luôn là người dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Cũng bởi vì vòng bạn bè của Zhong Chenle rất rộng, Park Jisung thường cảm thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới của anh, dù có ghen tị cũng chỉ chọn cách tự mình chịu đựng, không bao giờ tỏ ra muốn khẳng định vị trí bạn trai chính thức của mình. Mãi đến hôm nay, Zhong Chenle mới nhận ra tầm quan trọng sự hiện diện của Park Jisung. Khi không có cậu ở bên, dù có một trăm người bạn để hẹn hò, anh cũng không thấy hứng thú để chơi đùa. Rồi anh bắt đầu nghĩ đến một viễn cảnh cực đoan hơn, nếu hai người chia tay và Park Jisung biến mất mãi mãi khỏi thế giới của anh thì sao? Ngay lập tức, Zhong Chenle mở to mắt, cảm giác như trái tim bị một thứ gì đó siết chặt rồi xoắn lại. Cảm xúc nhớ nhung ngay lập tức đánh sập bức tường của lòng tự tôn, bùng nổ cùng với sự ham muốn tình dục bị kìm nén suốt mấy ngày qua. Khi bắt đầu đối mặt với những cảm xúc này, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Anh không thể ăn, không thể ngủ, khi ra ngoài thì chỉ muốn về nhà nhanh chóng, nhưng khi ở nhà lại cố gắng rủ bạn bè ra ngoài. Anh không thể ngồi yên ở một chỗ, tâm trạng bồn chồn đến mức không thể tập trung. Trong lúc suy nghĩ mông lung dưới ánh sáng của buổi bình minh, anh chợt nhớ lại rằng dù đã yêu nhau một thời gian dài, Park Jisung hầu như không bao giờ nói "Em thích anh". Trong những lần quan hệ, anh thường là người chủ động, và khi lật lại tin nhắn trên điện thoại, anh nhận ra rằng mình là người nhắn tin nhiều hơn. Tại sao trước đây anh lại không để ý đến điều này? Đặc biệt là hôm nay, khi chỉ còn vài giờ nữa là được gặp lại, anh chỉ vui được một lúc sau khi vừa tỉnh dậy, rồi cảm giác bất an lại càng ngày càng tăng lên, đến khi bị phóng đại vô hạn. Trong cơ thể như có một ngọn lửa, thiêu đốt đến mức anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng và cổ họng khô khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JICHEN | Edit] Cảm giác an toàn
FanficTác giả: lf1011 Nguồn: asianfanfics Tin tốt, cậu và Zhong Chenle ở bên nhau. Tin xấu, không có gì khác biệt so với trước đây.