Biển

312 32 2
                                    

Tấn Khoa thích biển.

Em thích cái hương nắng ấm của mặt trời.

Thích cái vị mặn mà của làn nước biển lúc nào cũng cố vươn lên những đợt sóng dập dìu.

Thích cái mềm mại của cát trắng tinh khôi len lỏi vào đôi bàn chân nhỏ bé của em.

Em nhớ những ngày nghỉ sau những ngày tháng rong ruổi chiếc cúp vô địch,cả team đều cùng tận hưởng phần thưởng bằng những chuyến du lịch xa xỉ.

Nhưng đối với Tấn Khoa,biển chính là nơi em yêu thích nhất.

Vì sao á?

Vì nơi đó có anh,nơi biển xanh sâu thẳm ấy vẫn chứa đựng bóng hình của anh.

Cũng giống như anh trong lòng em vậy.

Nếu để nói tại sao em lại thích biển,đơn giản vì tâm hồn em như làn nước biển vậy,lạnh lẽo và vô hồn.

Tuy thích biển là thế,cơ mà Tấn Khoa lại rất nhạy cảm mỗi khi đặt chân xuống nước,nên em hầu như toàn chơi lâu đài cát ở trên bờ thôi.

Đứng ở dưới nước mãi mà chẳng thấy Tấn Khoa đâu,Hoài Nam mang theo bao thắc mắc mà chạy thẳng lên bờ tìm em.

Đi một hồi anh mới thấy em đang ngồi chơi lâu đài cát.

Hoài Nam nhìn em chỉ biết cười thầm.

-Trông em có đáng yêu không thế chứ.

Dẫu cho em dễ thương như thế,nhưng đã cất công đi biển rồi,không xuống tắm biển thì lại phí quá.

Nghĩ là làm,Hoài Nam quyết định bồng em bé Tấn Khoa trên tay,mặc cho em la hét đến mức những người gần đó cũng ngoái lại nhìn làm cho em xấu hổ chết mất.

Ngại là thế,nhưng mà anh vẫn nhẹ nhàng bồng em trên tay mà đi xuống biển.Tấn Khoa nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cái lạnh áp qua làn da mỏng manh của em.

Cơ mà,có vẻ nước biển không lạnh lắm nhỉ?

Thấy Tấn Khoa đã yên vị,anh nhẹ nhàng thả em ra,rồi kéo em cùng tập hợp lại với cả bọn vốn đang chơi tạt nước đằng kia.

Em cảm nhận lấy hơi ấm của cái nắng len lỏi qua gò má,cảm nhận cái mùi hương mặn mặn của biển cả...

...Và sự ấm áp nơi bàn tay ấy che chở cho em.

Tấn Khoa mở tỏ mắt ra,cảm nhận cái hương vị hạnh phúc nơi đôi bàn tay

Có lẽ em chính là đại dương lạnh lẽo vô hồn cùng những trận giông bão,nhưng đại dương ấy rồi sẽ có ánh sáng sau cơn mưa dai dẳng.

Cũng như cái cách mà ông trời đã đem Hoài Nam đến cho Tấn Khoa.

Dẫu cho em có như nào đi nữa,anh cũng sẽ nắm chặt bàn tay em,kéo em ra khỏi vực sâu thẳm tăm tối ấy,tìm kiếm ánh sáng nơi cuối đường.

Stars - RedKhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ