Ovethinking

415 36 6
                                    

Hoài Nam rất rầu mỗi khi nhìn thấy Tấn Khoa khóc.Hễ mà thấy em thút thít thôi là anh đã cuống cuồng lên dỗ rồi.

Hồi tưởng lại ngày đầu gặp em,anh chỉ nhớ em khép kín lắm,nhưng mà lâu dần em càng ngày càng mở lòng hơn.

Và anh cũng biết,em hay overthinking đến cỡ nào.

Tấn Khoa ấy,hay cười lắm,em lúc nào cũng vui hết.Anh đã nghĩ vậy.

Nhưng có lẽ,nếu ngày ấy không bắt gặp em ngồi khóc nơi góc phòng,đôi mắt đã sưng húp tựa khi nào.

Nếu không thấy,có lẽ bí mật này sẽ mãi mãi bị vùi lấp mà chẳng ai biết rõ tại sao trên gương mặt của Tấn Khoa lại xuất hiện những vệt sưng đỏ ấy.

Có đôi khi lúc train team,em có vô ý lớn tiếng với các anh,để rồi em lại ngồi suy nghĩ rất nhiều,ân hận vì đã lỡ lời,chẳng hiểu sao cứ như thế em lại khóc rất nhiều.

Overthinking ấy,với Tấn Khoa,nó luôn giày xé trái tim em,làm cho đầu óc em cảm thấy rối ren vô cùng.

Có những khi,em cười nhưng đôi mắt mệt mỏi do khóc chí ít đã làm Hoài Nam nghi ngờ và tìm ra lí do tại sao.

Với tư cách là người bạn trai của em,Hoài Nam luôn an ủi em,ôm em để chữa lành vết thương cho em.

Hoài Nam thương Tấn Khoa lắm,nhìn em như vậy anh không chịu đựng được nổi,huống chi là chính em.

Bởi vậy nên,giờ đây Tấn Khoa thật sự cười nhiều hơn,chẳng còn giọt nước mắt nào có thể rơi nữa.

Vì em biết,nếu em khóc,sẽ có một Hoài Nam luôn lo lắng mà dỗ dành em,chọc em cho đến khi nào em ngưng khóc mới thôi.

Thế nên mới nói,em tuy overthinking là thế,nhưng bên cạnh em luôn có anh bồ già,sẵn sàng làm mọi thứ để đem đếm nụ cười cho em,khiến em hạnh phúc hơn.

Stars - RedKhoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ