Hoài Nam rất thích hôn,việc anh chủ động hôn bé cưng của anh nó đã là chuyện rất thường tình rồi.
Nhưng còn Tấn Khoa đã từng chủ động chưa?
Rồi,và vô số lần là đằng khác.
Và lần đâu tiên em chủ động phải kể đến lần ấy.
Vốn là tuyển thủ,cả 2 rất bận bịu nên chẳng thể dành nhiều thời gian cho nhau,đặc biệt là Hoài Nam.
Tính chất công việc ngày càng nhiều,đồng thời anh phải đón nhận những chỉ trích từ cđm mỗi khi thi đấu không tốt.
Điều ấy khiến Hoài Nam suy sụp tinh thần rất nhiều.
Ngoài mặt anh cố tỏ ra rất bình thường,thế nhưng chẳng ai biết anh đã mệt mỏi cỡ nào.
Vốn là đứa trẻ ít nói nhưng cực kì hiểu chuyện,Tấn Khoa dễ dàng nhận ra được sự mệt mỏi trên đôi mắt của anh.
Tấn Khoa chẳng biết làm sao để anh ngưng những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy,em cực kì bối rối luôn.
Chợt có dòng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí em.
Không ngần ngại,em đứng trước mặt Hoài Nam,chủ động hôn lên đôi môi đã khô khốc,một cái hôn thật sâu.
Nụ hôn ấy quả thật rất tình.
Hoài Nam đột ngột chưa tiếp nhận được thông tin,xém ngã ra đằng sau,may thay anh phản ứng kịp mà giữ lấy thân mình và Tấn Khoa không ngã xuống.
Tấn Khoa càng hôn sâu,lòng Hoài Nam càng rạo rực.
Anh biết,dạo gần đây anh đã bỏ bê em rất nhiều,có lẽ em cũng buồn lắm.
Rồi Tấn Khoa nhẹ nhàng rời lấy đôi môi của Hoài Nam,mặc cho anh vẫn còn luyến tiếc vì mật ngọt chưa thưởng thức đã tuột khỏi.
Không chần chừ thêm,anh bế Tấn Khoa vào thẳng trong phòng.
Trong lúc em đang còn ngơ ngác,Hoài Nam đã ngoặm chặt lấy bờ môi hồng hào ấy của em,không chút nương tay mà hôn em thật sâu.
Nụ hôn ấy khiến Tấn Khoa như muốn nổ tung,đầu óc rối ren mà vô thức muốn tìm chút dưỡng khí.
Sau khi rời em ra,Hoài Nam còn hôn lên mái tóc em,lên khuôn mặt bầu bĩnh và nơi chiếc cổ nõn nà.
Những chiếc hôn cũng dần dần rải rác trên cơ thể trắng trẻo của em,tạo nên những vết răng đo đỏ như muốn đánh giấu chủ quyền cho riêng mình.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến,đêm ấy cả 2 không ai ngủ giấc nào cả.
Sáng sớm hôm sau,khi Jiro chạy sang phòng rủ Tấn Khoa đi ăn sáng với mình,thì chỉ thấy Tấn Khoa đang lờ mờ tỉnh dậy,trên người chỉ mặc độc nhất một cái áo phông rộng thùng thình chỉ đủ để che đi những thứ cần che.
Cơ mà khoan đã,còn có mấy vết hôn vẫn còn đỏ trên khắp nơi cơ thể của Tấn Khoa nữa chứ!?
"Đ* m* ông Rin qua ông làm clm gì mà Tấn Khoa nó thành ra vậy rồi,má tội em tui quá rồi"
Giọng Jiro lớn đến mức cả cái GMH cũng biết,Tấn Khoa thấy vậy cũng ngại đỏ mặt,kêu người anh nói nhỏ lại thôi.
"Anh Quý nói nhỏ nhỏ thôi,kẻo mấy cha nội kia đánh anh Rin xỉu đó(-_-メ)"
Và sau lần đó,Tấn Khoa cũng rút kinh nghiệm luôn,hễ em
chủ động hôn thì cần phải tránh để Hoài Nam hứng lên.Nói chứ Hoài Nam từ lần được "xơi" em là khoái lắm,cứ canh canh em chủ động là tính làm liền.
Cơ mà em đã ranh ma hơn rồi,em chỉ chủ động hôn nhẹ lên bờ môi anh xong là chạy mất dép luôn=))))
_________________________
Háii haiii,viết xong chap này thì chắc sẽ tạm dừng 2 tuần để ôn thi giữa kì nhen,nào thi xong sẽ viết tiếp cho mọi người đọc nè(*ノ・ω・)ノ♫
BẠN ĐANG ĐỌC
Stars - RedKhoa
RandomChiếc ổ sìn oneshot mà tớ nghĩ ra cho Otipi nhỏ xinh của tớ. Couple : RedKhoa BângQuý