4| Senju x đứa trẻ

49 7 7
                                    

"Hôm nay anh lại lén lút gặp tên Uchiha kia sao huynh trưởng?"

"Không phải lén lút!"

"Không phải? Vì để gặp hắn anh còn cất công chạy lòng vòng cơ mà!"

"Đó là thuận tiện!"

Trong khu rừng rậm rạp, tiếng cãi vã vang vọng lấn át cả tiếng côn trùng kêu vang giữa cái nắng buổi trưa.

Âm thanh xuất phát từ hai cậu bé xêm xêm tuổi nhau. Người cao hơn một chút có quả đầu úp tô, gương mặt non nớt và thân hình chưa nảy nở. Người còn lại có dung mạo tương tự, đoán chắc hai người cùng huyết thống hoặc liên hệ sâu xa từ dòng họ, tuy nhiên cậu lại có mái tóc màu trắng nổi bật.

Nơi hai người nghỉ ngơi là một bãi đất trống và đang cùng nhau ngồi trên khúc cây gỗ. Chính giữa là đống lửa với một xiên con thỏ rừng và vài xiên cá nhỏ đặt xung quanh. Đây chính là bữa trưa của bọn họ.

"Hừ! Tộc Senju và tộc Uchiha là kẻ thù lâu đời. Huynh phải biết chúng ta phải giữ khoảng cách với họ, không, tốt hơn là không qua lại!"

"Nhưng Madara khác với bọn họ! Tobirama!"

Nhìn huynh trưởng của mình, Tobirama không khỏi thở dài. Cậu chỉ mới phát hiện huynh trưởng cậu Hashirama có hành vi bất thường, vài lần theo dõi nhưng bị huynh trưởng xảo diệu đánh lừa. Cách ẩn nấp tinh vi và tạo ảo thuật như vậy thì với đầu óc đơn giản như chày gỗ của huynh trưởng nhà cậu là không thể làm được, trong đầu Tobirama chỉ có thể nghĩ đến Uchiha!

Cái tên Uchiha kia bỏ bùa mê thuốc lú gì huynh thế Hashirama?

"Im miệng Hashirama! Huynh nên nhớ vài ngày nữa sẽ diễn ra cái gì! Đó là lý do chúng ta ở đây!" Tobirama nhìn thẳng Hashirama cảnh cáo.

Hashirama ngây ngẩn, đôi mắt trừng lớn và miệng há to như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói ra bất kỳ thứ gì.

Anh có thể nói cái gì? Khuyên bảo? Không chiến đấu? Dừng chiến và bắt tay làm hòa?

Đó không phải là thứ anh có thể quyết định được. Tộc trưởng sẽ nghe lời Hashirama mà đình chiến sao? Không khả năng.

Hashirama có quyền to gì mà có thể dẹp bỏ mối nợ huyết hải thâm thù từ tộc nhân để yêu cầu hai chữ hòa bình? Nợ máu phải trả bằng máu, đây chả phải thiên kinh địa nghĩa sao?

Hòa bình?

Đình chiến?

Máu người thân chảy dọc thành sông, thây chất thành núi. Ban đêm ai ai cũng nằm mơ thấy những tiếng oán than dậy đất trời từ những người đã khuất. Đau đớn dằn xé, cảnh tượng tộc nhân người thân dần mất đi hơi thở, mắt trợn trừng không yên nghỉ, thì lấy thứ gì để an ủi linh hồn người đã khuất?

Chỉ có báo thù!

Bọn họ không ngừng rèn luyện bản thân đến điên cuồng, áp bức chính mình để mạnh hơn và để có thể ra tay cướp đoạt sinh mạng kẻ thù!

Dù cho còn nhỏ nhưng vô hình chung, áp lực của người lớn đã tạo nên áp lực kinh khủng lên những đứa trẻ của gia tộc. Không ngừng học tập nhẫn thuật mà còn phải mang gánh nặng mà bậc trưởng bối mong đợi. Với tình hình như vậy thì thân là con của tộc trưởng, Hashirama và Tobirama càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân mình.

Xuyên nhanh: Đường về nhà xa quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ