Chương 18.

109 11 3
                                    

Sở Ngưng Tuyết vừa thấy Tề Dao tới, trong lòng thập phần vui mừng, tức khắc liền cảm thấy Thư Thanh Thiển có chút chướng mắt, vì thế trực tiếp thúc giục nàng mau rời đi.

Đáng tiếc Thư Thanh Thiển không đi, tình nguyện ở trong phòng bệnh làm bóng đèn. Nguyên bản nàng định đi, bất quá nhìn thấy Tề Dao tới thì đột nhiên không muốn đi nữa.

Thời điểm Tề Dao nhìn thấy Phùng Miêu Miêu cũng có chút ngoài ý muốn.

Bởi vì ngày hôm qua Sở Ngưng Tuyết nói cho mình, nàng đã điều tra ra hết thảy là Phùng Miêu Miêu làm, chuẩn bị muốn giúp mình trút giận. Mặc dù Sở Ngưng Tuyết không nói cụ thể trút giận thế nào, nhưng không ngờ Phùng Miêu Miêu hôm nay cư nhiên bình thường xuất hiện, còn Sở Ngưng Tuyết lại bị thương, cũng không biết trung gian đã xảy ra chuyện gì.

Tề Dao đối với Phùng Miêu Miêu không phải rất quen thuộc, chỉ biết đối phương cùng Sở Ngưng Tuyết là bằng hữu, thường xuyên theo sau Sở Ngưng Tuyết , ngày thường không nói một lời, dù sao nàng không phải thực thích đối phương.

Nàng không biết nội dung trong thư Phùng Miêu Miêu đã tra ra bao nhiêu, ánh mắt thổi qua một tia chột dạ, sau đó dời đi ánh mắt, bước nhanh đi đến mép giường Sở Ngưng Tuyết.

Thư Thanh Thiển nhìn Tề Dao, khóe miệng lộ ra một mạt cười nhạt, hai tay ôm ngực dựa ở vách tường nhìn đối phương.

Sở Ngưng Tuyết nằm trên giường bệnh, mặc một thân bệnh phục sọc bạch lam, trên chân còn đắp thạch cao thật dày, khai lên rất là nghiêm trọng. Trong mắt Tề Dao không khỏi nổi lên một tia nước mắt, đau lòng nói: “Ngưng Tuyết, chị còn đau không?”

Sở Ngưng Tuyết cười cười an ủi Tề Dao, để nàng không cần lo lắng, “Thật sự không có việc gì, đã không đau rồi. Bác sĩ nói qua hai tuần liền có thể hủy đi thạch cao.”

Tề Dao lúc này mới buông tâm, "Chị làm sao sẽ bị thương chứ?”

Sở Ngưng Tuyết trầm mặc, sau đó nhìn Thư Thanh Thiển, thấy Thư Thanh Thiển đứng ở ven tường cười mà không nói, cuối cùng buồn bực đáp: "Chị đêm qua không cẩn thận từ thang lầu ngã xuống, bị điểm vết thương nhẹ thôi.”

Nói thẳng chính mình bị người ta đánh thật mất mặt, Sở Ngưng Tuyết đành phải tiếp tục nói dối.

Thư Thanh Thiển biết Sở Ngưng Tuyết đang nói dối, nhưng nàng đối với chuyện đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì đã không muốn biết.

Bởi vì nàng biết chính mình vừa hỏi Sở Ngưng Tuyết khẳng định lại muốn xù lông, cho nên nàng lựa chọn bảo trì trầm mặc.

Tề Dao nghe thấy nguyên nhân Sở Ngưng Tuyết bị thương rốt cuộc cười, "Chị nói chị lớn như vậy sao có thể sơ ý như thế chứ, về sau cẩn thận một chút nha.”

Sở Ngưng Tuyết cắn chặt răng, “Em yên tâm, về sau khẳng định sẽ không phát sinh loại sự tình này.”

Tề Dao oán trách nói, "Mà chị bị thương sao lại không nói cho em biết, vẫn là em hỏi trợ lý của chị mới biết được. Chị không biết em có bao nhiêu lo lắng cho chị đâu.”

“Thực xin lỗi, chị về sau bị thương nhất định sẽ thông tri với em trước, chị cũng là không muốn khiến em lo lắng cho chị.”

[BH][QT dễ đọc][Drop] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ