Hướng Hân bám sát phía sau An Nguyệt, Phùng Phi và Trang Vinh cũng không chịu kém cạnh.
Hướng Hân đã sớm không ưa hai người kia, liếc xéo họ một cái thật ghê gớm. Ở đây chỉ có cô bé và An Nguyệt là nữ, tự nhiên cô bé càng trở nên dựa dẫm vào An Nguyệt hơn.
“Chị đại vẫn chưa nói tên mình, em phải gọi chị là gì đây?”
“An Nguyệt.” An Nguyệt đáp gọn lỏn.
“Chị An Nguyệt, chị giỏi quá! Chị có phải đã xuyên qua rất nhiều thế giới không?” Hướng Hân ngưỡng mộ nhìn An Nguyệt.
“Cũng không hẳn là nhiều lắm.” An Nguyệt trả lời một cách thờ ơ.
Hầy, không biết Thư Thanh Thiển bây giờ đang ở đâu, An Nguyệt định lát nữa nếu gặp được sẽ đưa cho nàng hộp thịt bò.
Trong mắt Hướng Hân vẫn lấp lánh những ngôi sao nhỏ, “Em nhìn chị An Nguyệt là biết chắc chắn chị giỏi rồi, không giống em, em mới chỉ xuyên qua có hai thế giới thôi, mà hai lần đều là vai phụ, độ hoàn thành nhiệm vụ cũng rất tệ.”
“Em mới trải qua có hai thế giới à?” Trang Vinh có chút ngạc nhiên, xem ra đúng là tân binh rồi.
Phùng Phi cười lớn, “Không trách lúc nãy em khóc thét.”
Hướng Hân không phục, “Hai anh thì có gì ghê gớm? Chẳng phải cũng bị chị An Nguyệt khống chế ngay lập tức sao.”
Phùng Phi và Trang Vinh kính nể nhìn An Nguyệt, “Em không hiểu được sự lợi hại của lão làng đâu.”
Họ đã trải qua nhiều hơn, rõ ràng hiểu được An Nguyệt giỏi giang đến mức nào.
An Nguyệt không nói gì, tiếp tục quan sát những dấu vết trên cỏ. Nếu có dấu chân bị dẫm lên thì rất dễ nhận ra có người đi qua, đối phương có bao nhiêu người.
Bây giờ cô chỉ muốn tìm thấy Thư Thanh Thiển.
Vì lát nữa nếu trời tối mà Thư Thanh Thiển không ở bên cạnh cô, giữa rừng hoang vắng, lỡ Thư Thanh Thiển sợ hãi thì sao.
An Nguyệt hình dung ra cảnh Thư Thanh Thiển sợ hãi, không nhịn được mà bật cười.
Thôi nào, dù sao điều đó cũng khó xảy ra.
Hướng Hân thấy An Nguyệt đột nhiên cười khẽ, không thể rời mắt.
Phải thừa nhận, An Nguyệt rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất mà cô bé từng gặp.
Cô bé cao khoảng một mét sáu, cô cao hơn cô bé một chút, tầm một mét bảy. Dù cả hai đều mặc cùng một bộ đồ, nhưng An Nguyệt lại khiến bộ quân phục màu lục thẫm đơn giản trở nên vô cùng nổi bật. Vóc dáng cao ráo, eo thon chân dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.
Đặc biệt là khi cô mỉm cười, ánh mắt long lanh, mái tóc đen dài buông xõa xuống lưng, toát lên một vẻ đẹp bí ẩn linh hoạt khiến người ta say mê.
Hướng Hân đi càng lúc càng gần, trong lòng tràn đầy niềm vui.
An Nguyệt hơi nhíu mày.
Trong rừng, có ba người đang di chuyển.
Vương Lộ Lộ, người phụ nữ duy nhất trong nhóm, xoa xoa bắp chân và nói: “Anh Hứa, tại sao chúng ta cứ phải đi mãi mà không nghỉ ngơi? Đồ ăn vốn đã ít rồi, bây giờ điều quan trọng nhất không phải là giữ sức sao?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Done] Nữ Phụ Có Bệnh
Fiksi UmumTác phẩm: Nữ phụ có bệnh Tác giả: Quan Tây Chử Chuyển ngữ: Gemini Beta: Hoa Bạch Quang Giới thiệu: Thư Thanh Thiển có bệnh, là bệnh thật sự ấy. Ở mỗi thế giới, nàng lại mang một căn bệnh khác nhau, có khi là bệnh về thể xác, có khi là bệnh về tinh t...