Chương 59.

145 14 0
                                    

Mọi người im lặng một lúc, nhìn đống lửa đang cháy mà lòng mỗi người một nỗi.

Sau khi Hứa Kiệt nói xong, thực ra ai nấy cũng đều thấy có lý. Dù có hơi không đàng hoàng, nhưng cũng đành phải làm vậy, vì số thức ăn còn lại không nhiều, nếu không nắm bắt cơ hội này thì sẽ muộn mất.

Trang Vinh suy nghĩ một lúc, rồi cắn răng gật đầu: “Được, tôi đồng ý.”

Phùng Phi trợn mắt nhìn Trang Vinh không thể tin được, “Anh bị điên à? Anh cũng tiếp xúc với An Nguyệt, anh còn nhớ lúc đó cô ấy một mình dễ dàng hạ gục chúng ta không? Anh quên rồi hả?”

Trang Vinh biết An Nguyệt rất mạnh, nhưng giờ không còn cách nào khác, “Tôi biết An Nguyệt rất mạnh, nhưng bây giờ chúng ta có nhiều người như vậy, cô ấy chắc chắn không chống lại nổi đâu.”

Phùng Phi nói: “Tôi vẫn cảm thấy cách này không an toàn.”

Đại Nguyên cũng gật đầu, có chút lo lắng: “Ngày đầu tiên tôi đến đây đã gặp Thư Thanh Thiển và An Nguyệt, tôi cảm thấy cả hai người họ đều rất lợi hại.”

Hứa Kiệt chưa từng thấy hai cô gái kia ra tay nên không mấy coi trọng. Anh ta nghĩ cho dù hai người họ có giỏi đến đâu thì cũng chẳng làm được gì. Vốn dĩ về sức lực thì họ đã áp đảo đối phương rồi, chưa kể còn đông người hơn, sợ mấy cô gái cũng hơi quá đáng.

Lúc này, Ngô Tề ném cây gậy trong tay đi, không còn vẻ thật thà chất phác như trước nữa, mà nói một cách quyết liệt: “Nói làm là làm! Người ta có câu “có gan làm giàu, có gan chịu khó”, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác.”

Còn về phần Trương Chân, vốn dĩ anh ta là người đến sau, không có mấy cảm tình với mọi người nên đương nhiên đồng ý ngay.

Đại Nguyên vẫn còn do dự: “Khả năng sát thủ đang ở trong số chúng ta thì sao?”

Trần Hoành Tuấn vỗ vai Trương Chân: “Thực ra bây giờ dù sát thủ là ai đi nữa, chỉ cần đối phương đủ tỉnh táo thì mục tiêu tấn công chắc chắn là lũ con gái kia. Tôi nghĩ Hứa Kiệt cũng nghĩ như vậy.”

Hứa Kiệt gật đầu.

Phùng Phi có vẻ hơi hoang mang, lẩm bẩm: “Vậy chẳng phải là họ bị bỏ rơi sao?”

Mấy người còn lại không nói gì, chỉ nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ trong lòng.

Dù sát thủ là ai, đối phương chọn đối đầu với một đám con trai hay đi đối phó với một đám con gái yếu đuối thì cũng là điều dễ hiểu.

Phùng Phi vẫn cảm thấy khó chấp nhận, Trần Hoành Tuấn nói: “Thực ra đây chỉ là một trò chơi thôi, họ cũng đâu có chết thật đâu, chỉ là bị loại ra khỏi cuộc chơi thôi mà.”

Thấy mọi người đều đồng ý, Hứa Kiệt nói tiếp: “Được rồi, cứ làm như vậy đi. Lát nữa chúng ta chỉ cần chú ý đến Thư Thanh Thiển và An Nguyệt là được, mấy người kia chắc không đáng ngại, lấy đồ xong rồi chuồn.”

Phùng Phi bực bội nói: “Hay là chúng ta đợi họ ngủ say rồi lấy đi?”

Trương Chân chế giễu nhìn Phùng Phi: “Đợi đến tối rồi mới lấy, chẳng lẽ tối nay còn phải chia thức ăn nữa à? Vốn dĩ đồ ăn đã chẳng có bao nhiêu rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối đầu với nhau, cần gì phải giả mù sa mưa như vậy.”

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ