Chương 27.

299 30 1
                                    

[Ngày 20 tháng 11, thứ Ba, khi đi làm, tôi thấy có người bắt nạt Tề Dao nên đã hỗ trợ giải vây. Chính vì thế mà ông Trịnh - giám đốc nhân sự - đã bị điều đi làm hậu cần. Tối đó, Dao Dao có hỏi tôi vài câu nên chúng tôi đã đến quán trà... và về nhà lúc hơn 7 giờ.]

Thư Thanh Thiển nhìn vào dấu ba chấm giữa câu và tự hỏi ý nghĩa của nó là gì, thì khi đọc tiếp xuống, nàng liền thấy:

[À, còn một chuyện nữa là tôi tình cờ gặp Sở Ngưng Tuyết ở quán trà. Thấy tôi với Dao Dao ở cạnh nhau, cô ấy đã lén tìm tôi để hỏi về Dao Dao. Tôi bảo cô ấy nên trân trọng người ở bên cạnh, còn cô ấy thì nói sẽ không bao giờ thích cậu. Sau đó tôi đã rời đi. Ừm... đại khái là vậy.]

Thư Thanh Thiển khẽ giật mép, vì sao nàng lại cảm thấy trong cách viết này có chút chột dạ vậy cà.

Nàng mở hệ thống lên xem tiến độ nhiệm vụ, vẫn là 80%, không có gì thay đổi. Có vẻ như không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, Thư Thanh Thiển mới yên tâm mà khép sổ lại, cất vào ngăn kéo và khóa cẩn thận.

Tay chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, Thư Thanh Thiển suy nghĩ về những bước đi tiếp theo.

Không hiểu sao, dạo này Sở Ngưng Tuyết cứ tránh mặt nàng. Cả hai hiếm khi có cơ hội để gần gũi hơn, dù có gặp nhau trong công việc thì cô ấy cũng chỉ giữ thái độ lạnh lùng, việc công xử theo phép công.

Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc hộp màu hồng trên giá sách, Thư Thanh Thiển đứng dậy. Chiếc hộp được đặt khá cao, nàng phải trèo lên ghế mới với tới.

Chiếc hộp khá nặng, trên đó thắt một dải ruy băng màu xanh nhạt. Thư Thanh Thiển mở ra.

Trong hộp có 9 chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong đựng đầy những ngôi sao nhỏ được gấp bằng giấy, đủ màu sắc, trông rất đẹp mắt.

Ký ức chợt ùa về, Thư Thanh Thiển nhớ ra.

Đây là những ngôi sao mà Phùng Miêu Miêu đã gấp. Từ khi nhận ra mình thích Sở Ngưng Tuyết, mỗi ngày nguyên chủ đều viết tâm sự của mình lên giấy, gấp thành ngôi sao và bỏ vào các chiếc bình thủy tinh này. Mỗi bình đều có 520 ngôi sao nhỏ.

Thư Thanh Thiển rút nút chai ra, mở một ngôi sao ra. Trên đó, nét chữ non nớt ghi đầy những lời yêu thương. Có lẽ đã quá lâu, một số chỗ đã mờ nhạt, nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu ngây thơ ấy.

Thư Thanh Thiển không kìm được nước mắt.

Nàng nhẹ nhàng gấp ngôi sao lại, rồi đặt vào bình thủy tinh.

Thư Thanh Thiển nghĩ, có lẽ nàng có thể gấp thêm 520 ngôi sao nữa trước sinh nhật của Sở Ngưng Tuyết, rồi tặng cả mười cái bình chứa đầy ước mơ này cho cô ấy.

Ăn sáng xong, Thư Thanh Thiển đến công ty.

Tề Dao gõ cửa, trên tay cầm một chồng tài liệu.

“Phùng tổng, đây là những tài liệu cần ký hôm nay.”

Thư Thanh Thiển liếc nhìn, “Ừm, để lên bàn trước đi.”

Tề Dao đặt tài liệu lên bàn, thấy Thư Thanh Thiển đang bận rộn, cầm bút viết gì đó trên một mẩu giấy màu xanh, rồi khéo léo gấp thành một ngôi sao nhỏ, bỏ vào bình thủy tinh, sau đó lại tiếp tục gấp ngôi sao tiếp theo.

[BH][Done] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ